Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - PHÚT GIAO MÙA ẤM ÁP BÌNH YÊN…

08 Tháng Hai 20242:02 SA(Xem: 10161)
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - PHÚT GIAO MÙA ẤM ÁP BÌNH YÊN…

PHÚT GIAO MÙA ẤM ÁP BÌNH YÊN…

 

HINH (1)

 


Mùa xuân Giáp Thìn 2024 này Thầy Trần Văn An - cựu học sinh khóa 3 cũng đồng thời là cựu GS. Môn Toán trung học NQBH từ năm 1973 - đã cùng tôi đi thăm thầy cô giáo cũ, thăm đồng nghiệp cũ của anh. Dự tính ban đầu của hai anh em là đón thầy Long đi ăn sáng, sau đó thầy trò đến quán cafe bên sông Đồng Nai chuyện trò cho thoải mái. Nhưng khi anh An và tôi đến, thầy Long lại ngõ ý muốn cafe luôn tại nhà thầy. Lý do rất chính đáng, thầy Long đang gặp rắc rối đường tiêu hóa…

 

Tình huống bất ngờ nên tôi không kịp mua thức ăn sáng mang đến nhà thầy, do vậy tôi không thể ở chơi lâu hơn bởi hai lý do “trầm trọng” là vầy:

-  Tôi rất xấu tính… đói, tuy ăn chỉ bằng “người ta ăn… ráng” nhưng hễ đói là tôi run tay run chân, ruột gan như bứt đứt từng khúc đau không chịu được.

- Chân của tôi đang giở chứng, phải quấn băng nẹp nên dịch chuyển khá khó khăn. Ngày hôm đó bầu đàn thê tử của thầy Long đều đi du lịch vắng nhà, mà tôi không thể xoay trở để phục vụ nếu cafe ở nhà thầy. Do vậy tôi giục anh An về sớm, dù cả thầy lẫn trò đều mong có thời gian hàn huyên lâu hơn.

 

Vừa ra khỏi nhà thầy Long là tôi hối cháu lái xe tắp ngay quán phở bên đường, gọi nhanh chén bò viên “tráng ruột” tôi ngay tức khắc. Chắc là cái bản mặt tôi lúc đó trông tê tái lắm, lại thêm cái cẳng chân tôi ngoi lên ngoi xuống nặng nề đã khiến anh An thở dài ngao ngán:

- Tệ dữ vậy hả Mai? Sao em không mua cái gậy trợ lực để đi đứng cho đàng hoàng (?!…)

- Con em đòi mua cho mẹ nó rồi, mà em đâu có chịu…

- Tại sao không?...

- Gậy gộc vướng víu bất tiện lắm! Em đã bảo thằng con, đợi mẹ sụm bà chè đi hỏng được nữa, thì nó mua cái xe lăn đẩy mẹ đi chơi cho sướng…

Anh An kêu trời, lúc đã ăn no rồi tôi mới mắc cười:

-  Bình thường thôi mà, em cũng thích vậy mà…

HINH (2)

 

Trước đó tôi đã “rủ rê” anh An, thăm thầy Long xong hai anh em sẽ vòng vèo quanh phố Biên thăm viếng thầy cô tôi chưa kịp đến thăm trong tháng 11 vừa qua. Nhưng rồi cái cẳng đau kéo theo cái bao tử tôi bất ổn, nên hai anh em chỉ kịp viếng thầy Tổng giám thị Dương Hòa Huân trên đường về nhà. Tôi cũng không thể đi Sài Gòn thăm cô Kiều Tiên vào buổi chiều như dự tính, đành trở về nhà thuốc thang “tu bổ” đôi chân tôi. Đã hẹn trước với cô Kiều Tiên rồi, nhưng tôi đành gửi quà tri ân biếu cô qua bưu điện sau đó text cho cô biết. Bác sĩ đã căn dặn, lúc khớp bị sưng tấy như vầy tôi phải hạn chế việc đi lại. Thầy trò tôi bây giờ đã cùng… già, sức khỏe thầy trò cùng thi đua đổ dốc thấy thương luôn…

 

 HINH (3)

 


- Thời may khiến xui sao đi thăm thầy cô lần này, tôi gần như thưa với thầy cô câu chào tạm biệt:

- Có thể năm sau em không thể thăm thầy cô được, do em không chủ động được việc đi lại như trước giờ được nữa…

 

Tôi định bụng báo trước như vậy, để ngày nhà giáo năm sau nếu tôi không đến thăm thầy cô sẽ không chạnh lòng, mà thâm tâm tôi cũng không ray rứt. Tôi nhất định vẫn đến thăm thầy cô, nhưng vào bất cứ lúc nào tôi có thể chứ không thành thông lệ “nhân dịp gì” như tôi duy trì suốt 15 năm qua. Thầy cô cũng hiểu và thông cảm, nhưng cả thầy lẫn trò đều cảm thấy buồn buồn…  

 

Xúc động nhất là lúc tôi chào tạm biệt thầy Trần Thái Hùng - thầy giáo dạy lớp 12B3 (NK 1974 -1975) của tôi môn Tân Toán  -  mặc dù thầy vừa xuất viện hãy còn yếu lắm, nhưng thầy vẫn gắng gượng đứng trên đôi chân run:

- Mai ơi, năm sau không biết thầy trò mình còn gặp lại nữa hay không? Mầy cho thầy ôm mầy một cái đi con…

 

Em Thái Bình con trai của thầy xốc đỡ bố đứng lên, mắt tôi bỗng dưng cay xè trong đôi tay yếu ớt của thầy. Thương thầy giáo trường xưa của tôi quá chừng quá đỗi, khi tình nghĩa thầy trò tôi đã trãi dài suốt nửa thế kỷ đời người…

 

Tôi cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời tôi có được, đó là tình thương yêu của thầy cô giáo trường xưa - cho dù thầy cô đã từng trao tôi con chữ hoặc không - miễn là thầy cô giáo của trường trung học NQBH năm xưa, là những đứa học trò già chúng tôi đều thương yêu quý trọng… 

 

Chỉ còn hơn hai mươi bốn giờ phù du ngắn ngủi nữa thôi, vòng tuần hoàn của đất trời sẽ chạm thời khắc giao mùa bình yên ấm áp. Bước qua năm Giáp Thìn 2024, những học trò nhỏ ngày nào kính chúc thầy cô giáo năm xưa cùng gia quyến thầy cô một năm mới khỏe mạnh bình an, lộc phước tràn đầy, con cháu xum vầy, vạn sự thầy cô ước mong đều may mắn đạt thành như ý nguyện…

 

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai

Tháng 02/2024



07 Tháng Năm 2018(Xem: 18027)
Xin cùng về để cùng thấy lại trường xưa trong mắt nhau, trên tuyển tập Ngô Quyền 2018. Phải về vì "Lỡ… ngày mai ta không còn thấy nhau" …
21 Tháng Tư 2018(Xem: 15201)
"Cuộc vui nào cũng phải tàn. Nhưng tình vẫn sẽ mãi không tan". Tất đại diện mời Thầy Cô năm sau lên Biên hòa họp mặt, do bạn Hồ văn Hòa Bình làm ''chủ xị''.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 13506)
Vậy, qua những dòng thông tin như đã viết, người viết mong người đọc có dịp gửi đến nơi đặt tấm bia "Tri Ân" chút nhắc nhớ hoàn tất cho dù "Trăm năm bia đá - vạn vật vô thường".
24 Tháng Ba 2018(Xem: 15120)
mong rằng tất cả các cựu học sinh Ngô Quyền cùng đến với nhau bằng sự thiện tâm, thiện ý, để gia đình Ngô Quyền “không bao giờ ngăn cách”
24 Tháng Hai 2018(Xem: 18518)
Cô giáo tên Nhứt, dạy lớp Nhứt năm 1967, lúc trước nhà cô ở gần ga Biên Hòa… Lần này trở lại quê xưa, Hiếu rất ước ao thăm cô giáo Nhứt.
23 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 14842)
Nồng ấm như lời nói của Thầy Hà Tường Cát dành cho người con gái đi xa về, khi được hỏi thăm “ Bố có khỏe không?”
23 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 13927)
Tôi viết những dòng này là để dâng nén hương lòng kính nhớ đến cô Chân Phuong và cô Bích Loan và với lòng chân thành kính yêu cô Đặng Trí
15 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 13985)
Viết những dòng nầy tôi chỉ muốn các em thế hệ NQ luôn hoàn thành nghĩa vụ của minh bằng lương tâm và trách nhiệm...
08 Tháng Mười 2017(Xem: 21239)
Nhân ngày giỗ đầu_Viết tưởng niệm Thầy Phạm Đức Bảo: Một vị hiệu trưởng VN "hiếm có" !
21 Tháng Năm 2017(Xem: 18091)
Đó là lý do nhóm bạn Bê Ba bất chợt mời thầy cô café điểm tâm cuối tuần. Khi tuổi đời học trò càng cao, thì cơ hội gặp gỡ thầy cô giáo cũ càng ít lại dần