Mùa Xuân đó, tôi với anh gặp gỡ
Ngày Ba Mươi nơi mảnh đất tạm dung
Kẻ lưu vong nghe thương nhớ bâng khuâng
Hình bóng quê nhà mới vừa bỏ lại
Cơn gió lạnh vô tình làm tê tái
Những trái tim côi xa mái gia đình
Trời Thailand không tiếng pháo, buồn tênh
Mai vàng năm cũ chỉ là kỷ niệm
Hàng rào kẽm gai, cuộc đời cách biệt
Mây trắng ngoài kia gợi giấc mơ xa
Cánh én tung trời khao khát tự do
Là lời chúc nhau đón chào năm mới
Mình cùng đi dạo lúc chiều dần tối
Anh kể tôi nghe chuyến hải hành qua
Như vẫn còn đây nước mắt mẹ già
Giờ đưa tiễn đêm cuối cùng, rét mướt
Tôi cũng tâm sự ngổn ngang đau xót
Cô bạn thân bỏ xác ngoài biển đông
Tuổi đôi mươi, Xuân còn thắm má hồng
Đại dương làm mồ, nghẹn ngào tức tưởi
Tỵ nạn cuối mùa, thanh lọc may rủi
Đậu rớt, buồn vui, ai biết ngày sau
Đêm giao mùa nơi xứ lạ dâng sầu
Bởi vì đâu, Xuân chia lìa tan tác?
Để giờ đây, cõi lòng buồn man mác
Mùa đoàn viên, thiếu vắng bánh chưng xanh
Không cây nêu, không thịt mỡ dưa hành
Hồn Tết, bóng Quê dạt dào niềm nhớ
Giao thừa đã điểm (âm thầm, lặng lẽ)
Ta chia tay, hẹn mồng một “xông nhà”
Quên hết chuyện buồn năm cũ đã qua
Thắp hy vọng tự do trên đất mới
….
Đã bao lâu rồi, mỗi người một lối?
Anh hồi hương, nơi ấy có bình yên?
Tôi hôm nay ngắm tuyết lạnh ngoài hiên
Xao xuyến nhớ Mùa Xuân trại tỵ nạn
Edmonton, Xuân Giáp Thìn 2024
Kim Loan