MÁI TÓC ANH YÊU
Ngày đó tóc em dài tha thướt
Chảy mơ màng buông xõa phủ bờ vai,
Mắt long lanh không ẩn chút u hoài.
Môi hé mở những lời tình tha thiết.
Anh theo em tháng ngày dài mải miết.
Mòn đế giày rong ruổi được gì đâu,
Một sáng bàng hoàng em bước qua cầu.
Mái tóc chải cài hoa cài vương miện.
Ba năm sau gặp em nơi phố huyện
Tóc búi cao không còn thả bờ vai
Áo bà ba, chân dép chẳng trang đài
Tay bận bịu đứa bé đang đòi mẹ
Anh quay gót, lòng chợt buồn lặng lẽ,
Anh mất rồi mái tóc thuở buông lơi
Tóc búi rồi anh vẫn sống đơn côi.
Sao là dại là vụng về thế nhỉ!
40 năm sau gặp em trên đất Mỹ
Mái tóc dài đã cắt ngắn còn đâu
Tóc bạc rồi qua bao cuộc biển dâu
Uốn từng lọn mà da đầu vẫn thấy.
Anh chợt tỉnh giấc mộng đầu ngày ấy
Tóc cho chồng và bổn phận mà thôi
Tóc tiểu thư cho anh nhớ đời đời
Đã rụng hết như vùi sâu kỷ niệm.
Vĩnh biệt em mái tóc dài lưu luyến
Đã theo anh xuyên suốt một quãng đời
Vẫn giữ trong tim mái tóc buông lơi
Của riêng anh thôi, chẳng ai thay thế.
Nguyễn thị Thêm