PHƯỢNG VỸ NHỚ THƯƠNG
Chưa bao giờ được gần kề phượng vỹ
Thật tình cờ và diệu kỳ như thế
Hoa rơi lên vai, hoa cài trên tóc
Hoa từng chùm khoe hương sắc đê mê.
Được đắm mình giữa nồng nàn phượng đỏ
Nhớ lắm ngày xưa tuổi nhỏ học trò
Nhặt hoa rơi dán ép thành cánh bướm
Câu thơ vụng về mực tím ngây thơ.
Những bài thơ chép đầy từng trang vở
Màu hoa phai dần theo nhịp thời gian
Mỗi hè sang... Mỗi lần hoa phượng nở
Cuối đời rồi... Vẫn nhớ lắm... Phượng ơi!
Cuối đời rồi... Vẫn nhớ mãi... Người xưa!
HÀ THU THỦY