
KIẾP NGƯỜI
Cơm cha - áo mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người cực lắm mẹ ơi
Sao bằng cơm mẹ vừa cười - vừa ăn
Đời người sao cứ quẩn quanh
Cơm ăn - áo mặc nhọc nhằn ngày đêm
Chỉ mong cuộc sống dịu êm
Mà nào có được êm đềm phút giây
Bôn ba khắp chốn đó đây
Kiếm đồng bạc nhỏ, gạo đầy từng lon
Thân cò lặn lội nước non
Tìm con tép bạc lối mòn mãi đi
Gian nan nào có xá gì
Kiếp người đã lỡ - xuân thì đã qua
Nào mơ cuộc sống kiêu sa
Nào đâu nghỉ tới ngọc ngà - kiệu hoa
Thế nhân là kiếp xa nhà
Ngày đêm sương gió xót xa phận người
Ngó lên than vãn với trời
Sao mà ông cứ trêu ngươi phận đời
Thế gian lắm kẻ rong chơi
Tiền vô như nước tự bơi vào nhà
Sống trong nhung lụa xa hoa
Ăn chơi khắp chốn, đàn ca an nhàn
Để con cứ phải thở than
Cứ mơ - cứ mộng muôn vàn ước ao
Ngước nhìn cầu khẩn trời cao
Ban cho phép lạ bằng bao nhiêu người
Cho con tìm được nụ cười
Bình minh rạng rỡ - sáng tươi đời mình
Quang Trần- Canada .