SÔNG ƠI!

Buồn lắm phải không sông?
Khi con đò gác mái
Trên dòng chảy chênh chông
Lục bình quên trở lại.
Buồn lắm phải không sông?
Vắng thuyền bè xuôi ngược
Mây trời thôi tha thướt
Ngọn gió buồn mênh mông.
Dịch bệnh hoài không dứt
Bao nhiêu tháng tung hoành
Phố xá buồn ray rứt
Nhà cửa khép... Dây giăng.
Cách ly mãi trong nhà
Tóc dài thêm trăn trở
Hết nhìn hoa ngó lá
Buồn biết đến bao giờ?
HÀ THU THỦY