Mùa Thu Nhặt Lá
Dòng sông nước cuộn xa mù
Chừng nghe gió hát êm ru điệu hời
Tôi ngồi nhìn lại bóng tôi
Bờ xa sóng vỗ bãi bồi đi hoang.
Một thời bước dọc về ngang
Tay ôm thần chết lang thang sớm chiều
Cuộc đời nặng lối quàng xiêu
Ưu tư vầng trán vàng điều gót chân.
Thương nhau từ độ trăng rằm
Xa em ngày ấy lạnh căm đêm trường
Tay gầy quấn quýt gió sương
Đốt lên ngọn lửa dọn đường xuân trôi.
Em nằm hát khúc ru nôi
Võng đưa kẻo kẹt như lời thở than
Mùa Thu Nhặt Lá úa vàng
Hong tình ấm lại đốt tan thu sầu
Ngồi nhìn nước chảy qua cầu
Đục trong biết được nông sâu vô lường
Bao giờ tay bỏ tay buông
Cho xin một nén thơm hương thệ nguyền...
Đỗ Công Luận. 26.09.2020. (2.827)