NỖI BUỒN THỜI CORONA
(Thân tặng chị Thanh Hòa)
Mưa giống lòng ta cũng rối bời
Còn đâu ngày tháng thuở vui chơi
Nhìn con cuối phố càng rơi lệ
Ngó cháu ngoài song mãi nghẹn lời
Mấy vạn người già vừa tạ thế?
Bao trăm bạn trẻ mới xa đời?
Ôi con virus sao tàn ác
Nỗi sợ âm thầm chẳng thể vơi!
Nỗi sợ âm thầm chẳng thể vơi!
Mưa tuôn cảnh vật cũng tơi bời
Chén trà thiếu bạn không buồn uống
Game chữ vắng người chẳng muốn chơi
Vườn cỏ hoang tàn, xơ xác ngõ
Dung nhan tiều tụy, đắng cay lời
Cầu mong trở lại thời xưa đó
Cho mắt, môi xinh đẹp cuộc đời!
Thy Lệ Trang