THANH BÌNH - ANH ĐƯA EM THĂM KHẮP QUÊ HƯƠNG - 3
THĂM MIỀN TRUNG
Anh đưa Em vào thăm Đà Nẵng,
Qua đèo Hải Vân, sương tỏa tuyệt vời.
Vách đá vút cao, rì rào sóng biển,
Đường dốc ngoằn ngoèo, tim rộn lao xao.
Dừng lại bên đèo, sương giăng đỉnh núi,
Dang vòng tay, Em ôm cả vầng mây.
Thắp nén hương cho hành trình vạn dặm,
Rừng núi trập trùng, chìm trong ngất ngây.
Vào đất Quảng, Đà, Ngũ Hành Sơn nắng ngã,
Đường Lên Trời, hang Địa Phủ quanh co.
Giây phút chạnh lòng nghe bao chuyện kể,
Trời đã nhạt màu, khói tỏa mênh mang.
Hang động trống vang... rêu xanh thạch nhũ,
Biết bao điều... bia miệng còn lưu!
Đưa nhẹ thu không, chuông chiều ngân đọng,
Tiếng mõ nhịp nhàng... đưa khách tục đến Bồng Lai.
Bà Nà, một lần lên nhớ mãi,
Dốc cao, lượn gấp những khúc quanh.
Đỉnh núi đẹp: cầu dây, suối chảy...
Gió đưa hương rừng... ngát cảnh Thiên Thai.
Ngôi chùa cổ, lưng chừng sườn núi,
Vẻ đẹp nhiệm mầu, Đức PHẬT Như Lai.
Hội An, Thu Bồn, Trăng soi đáy nước,
Du khách rộn ràng, rực rỡ hội hoa đăng.
Đường phố hẹp, chen chân lữ khách,
Phố cổ xưa, tuyệt nét hoa văn.
Chùa Cầu Nhật, nghiêng cong nắng đổ,
Đỏ tươi màu in bóng chiều buông.
Lưu luyến khách bước chân còn đó,
Dẫu xa rồi lòng mãi lâng lâng.
Mai Ta đến thăm Hàn Mặc Tử,
Đất Qui Nhơn, nghe chuyện Mộng Cầm.
Anh sẽ đọc Em nghe những bài thơ người dưới mộ,
Tha thiết tình yêu, cao đẹp muôn phần.
Người có “Vầng Trăng“ rao... không bán,
Thương Trần Gian, chịu cảnh tối tăm!
Bao nức nở khi hồn đau thân xác,
Cho Trăng hoà Thơ... luôn mãi bâng khuâng!
Không bán, Trăng, còn lại đêm nay,
Người về cùng Ta, ngây ngất say.
Ánh bạc tràn đầy... chen sóng biển,
Vằng vặc phiêu bồng... theo áng mây bay.
Ngũ Hành, Trăng nhô đỉnh núi cao,
Phố Cổ, Trăng rạng nét một màu.
Gành Ráng, trập trùng theo sóng vỗ,
Trăng THANH BÌNH cho NON NƯỚC ngàn sau.
Lâm Văn Bảnh. MN