Thơ Thiền
TÁNH KHÔNG
Sẽ có một ngày ta sống trong Không
Không chẳng phải là không thở, không ăn, không ngủ
Không chẳng phải là không cười, không nói, không nhìn
Không cũng đâu phải là không yêu, không ghét?
Không là cái gì bao la trùm khắp
Không là cái gì trong sáng rỗng rang
Không là cái gì biến hoá khôn cùng
Không sinh ra vạn pháp
trong đó có anh, có em, có loài người, loài vật…
và có cả sự xung đột chạm lửa của nó!
Không khiến cho tình cảm dịu dàng nở hoa
Không khiến cho lời nói dịu dàng thiết tha
Không cũng khiến cho mắt xanh đẫm lệ
Và Không đã khiến cho anh ngậm ngùi tiễn em đi xa.
Tình yêu cũng có năng lực Không của nó phải không em?
Phải - Đó là quy luật ngàn đời, xưa nay không thay đổi!
Thôi hãy cất cánh bay trong không gian đi em yêu
Hãy cứ yên bình tĩnh lặng giữa phong ba bão tố
Rồi thể nhập vào anh một trạng thái rỗng không
Và như thế anh sẽ vì em mà bất động!
Cảm ơn em, Tánh Không hoài biến dịch
Đã sinh ra muôn loài và biểu tượng thế gian
Được sống cùng em, anh sẽ chẳng cần gì
Ngoài niệm Biết rõ ràng tĩnh lặng miên man!
TRẦN MINH TÂM (Không Minh)
Thơ Đạo
ĐƯA EM LÊN ĐƯỜNG
Đưa em lên đường đi xuất gia
Tình cảm yêu thương vẫn đậm đà
Nhìn từng lọn tóc em rơi tả
Lòng trần rung động thật xót xa
Tâm tư bật nở hồn nghe lạnh
Thực thể là đây phút giã từ
Thôi em ở lại, anh lui bước
Kỷ niệm giờ đây riêng có ta!
Trần Minh Tâm