Sầu Đông
Trời tháng Giêng, Mùa Đông bắt đầu đến
Tuyết ngập đường, tuyết phủ trắng mênh mông
Đêm Đông lạnh, chăn đơn không đủ ấm
Cứ chập chờn, giấc ngủ giữa đêm Đông
Con mèo nhỏ, cuộn mình nằm co quắp
Mây xám bay, thấp thoáng mảnh trời buồn
Người đứng đó, áo cơ hàn thiếu ấm
Chiếc lá vàng còn xót lại sầu Đông
Đông cứ lạnh, cứ vô tình lạnh giá
Bờ vai gầy áo chẳng đủ che thân
Xót xa chùng, bước chân dài luống cuống
Nghe thì thầm lời hò hẹn luyến thương
Chuông ngân vang từ Giáo Đường vọng lại
Giữa đêm Đông, mình ai đứng chờ mong
Đêm cứ mãi, cứ buông dài nỗi nhớ
Lời thì thầm, hò hẹn vẫn xa xăm
Đông năm nay, lạnh hơn mùa Đông trước
Cơn mơ dài, ru giấc ngủ đi hoang
Gió Bấc ơi! Thôi đừng hờn trách mãi
Đừng rít cao xoáy buốt nát tâm can
Thương cho ai, co ro mùa Đông lạnh
Đứng một mình run rẩy giữa Trời Đông
Từng đàn chim vội tung đôi cánh mỏng
Bay đi tìm vùng nắng ấm mênh mông
Nơi tôi ở, mùa Đông này lạnh lắm
Lòng ngậm ngùi nhớ Thu tím lá vàng
Mà bâng khuâng gửi hồn theo tiếng vạc
Đếm thời gian, mong chờ đón Xuân sang…
Kiều Oanh Trịnh, Virginia
(Ngày lập Đông December 21/2017)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
MỘT MÙA ĐÔNG - Thơ Lưu Trọng Lư phổ nhạc - tiếng hát Xuân Sơn
Kiều Oanh thực hiện youtube