
MÙA THU THƯƠNG NHỚ
Đón mùa thu với vấn vương,
Bão vừa tàn phá quê hương bên nhà.
Mong sao đóng góp chút quà,
Đồng bào bị bão thật là xác xơ.
Ngoài song vạt nắng lơ thơ,
Yêu thương quê Mẹ, bơ vơ quê người.
Vẳng nghe giọng nói tiếng cười,
Nhận ra bạn cũ của thời học sinh.
Hỏi sao ưa viết thơ tình?
Vì yêu ngày cũ của mình thuở xưa.
Thầy Trò đội nắng dầm mưa,
Tới trường, lên lớp sớm trưa ân tình.
Tựu trường gặp lại bóng hình,
Hè Ta tạm biệt khiến mình nhớ nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Thầy xưa, Trò cũ trước sau bạc đầu.
Tình yêu với đủ sắc màu,
Yêu Cha nhớ Mẹ tình đầu bao la.
Xa quê yêu nhớ Ông Bà,
Khi còn đi học yêu và kính Thầy.
Bạn bè thương mến Tao, Mày,
Mái đình giếng nước tháng ngày yêu quê.
Uyên ương đôi lứa đam mê,
Tương tư sầu nhớ hẹn thề trăng sao.
Khi yêu đời đẹp biết bao?
Cổng trường đón đợi ước ao gặp Người.
Thấy nhau môi nở nụ cười,
Tình yêu dương thế gấp mười Thiên Thai.
Triệu người Ta biết yêu ai?
Phải duyên phải kiếp mối mai do Trời.
Còn duyên se kết bạn đời,
Hết duyên dang dở đôi người đôi nơi.
Thu vàng nhìn lá thu rơi,
Mơ làm mây trắng rong chơi non bồng.
Thu về gợi nhớ mênh mông,
Trăng thu vằng vặc bên sông Biên Hòa.
Thái Hưng
(Mến tặng các Bạn và các Em CHSNQBH)