NGƯỜI TRONG MỘNG
Nếu ngày nào người ấy gặp lại mình
Không biết sẽ chào hay làm thinh
Ngày xưa thon thả ba vòng đẹp
Tóc xõa ngang vai thật hữu tình.
Bây giờ đứng trước gương thầm hỏi
Người ấy là ai ngó lại tôi
Thời gian tàn nhẫn đưa dao chém
Những nét thanh xuân đã mất rồi.
Nhỏ bạn thân, hai hàm răng rụng sạch
Ông bạn già mặt lơ láo tội tình
Ni cô trầm tư ngồi gõ mõ tụng kinh
Là tất cả một thời chung đèn sách.
Người trong mộng, mộng là điều không thật
Cả thế gian đều hư ảo mà thôi
Chỉ đến khi ta nhắm mắt lại rồi
Là chấm dứt một vòng tròn sinh tử.
Người xưa đó cũng chỉ là quá khứ
Quá khứ đời này và quá khứ nghiệp căn
Hãy dọn lòng, đừng để phải ăn năn
Đừng chê trách, thời gian là vậy đó!
Người trong mộng, gặp lại mình bỡ ngỡ
Rồi cũng già, tóc cũng bạc, da nhăn
Còn lại đây chỉ là một dư âm
Của một thuở tròn trăng thời mới lớn.
Đêm tỉnh giấc sao tâm mình bận rộn
Trời về khuya yên ắng thật lạ thường
Người thực nằm kia, tiếng ngáy thật ồn
Mộng và thực. Cũng đều là tạm bợ...
Nguyễn Thị Thêm