
Những ngày cuối tháng tư buồn
Có những lần về, ngã tư xa lộ...
Đường Hàng Xanh vào... ôi, đẹp quê hương,
Em bé nhởn nhơ... cắp sách đến trường...
Thiên hạ đó... có vương gì sầu hận.
Rồi... nay lại về, ghé đây một bận,
Đường Hàng Xanh vào... khói lạnh, phủ nhà tro!
Em bé xưa đâu? không nói chuyện học trò?
Chắc "di tản" còn lo gì học hỏi ?!
Tôi đứng đây... thầm nghe tiếng gọi...
Những thở than, ngày hấp hối, điêu tàn!
Cầu Sài Gòn, rào thép chắn ngang!
Những ụ cát... thùng phuy... dựng đó.
Những anh lính "Thiên thần mủ đỏ"
Vẫn hiên ngang... sắc nét kiêu hùng.
Súng trên tay, với sứ mạng chung,
Thề quyết tử, với đạn lên nòng viên cuối.
Đài phát thanh âm vang buồn tủi!
Dương Văn Minh buông lệnh: "đầu hàng"
Một lệnh buồn... miền Nam chịu tang,
"Ngày quốc hận, lệ tràn, ô nhục!"
Bến Bạch Đằng, bao người hậm hực,
Quyết một lòng, bỏ nước ra đi.
Chen xuống tàu... buồn bã, sầu bi,
Giã biệt người thân, lòng đau như cắt!
Sóng Bạch Đằng... đẩy tàu ra khơi... dằng dặc...!
Ngơ ngác nhìn: người rời bỏ quê hương!
Ai thấu chăng? bao cảnh đoạn trường!
Bởi ai? gây nỗi hờn dân tộc?!
Gió lặng thầm, mây đứng yên, nghe khóc!
Cảnh chia tay! chưa tức tưởi bao giờ!
Người đi rồi... kẻ ở lại ngẩn ngơ!
Ngày giã biệt! biết bao giờ gặp lại?!
Giữa thành đô, sao lòng quan tái!
Ngỡ còn nghe: súng vọng biên, trường.
Của những ngày tràn khói lửa quê hương,
Vẫn không đau bằng lệnh đầu hàng chua xót!
Tháng tư đen, tin không mang vị ngọt!!
Biết bao người "tuẩn tiết" theo thành!
Nước mất rồi! Vị quốc vong thân!
Thật xứng đáng: "Anh hùng dân tộc!"
Đường Sài Gòn quạnh hiu, vắng ngắt!
Phố đóng im lìm... ngày hấp hối, điêu tàn!
Thôi hết rồi! Giờ lịch sử sang trang!
Trong buồn tủi... Nghe từng hàng lệ chảy...!
(Buồn nhớ tháng tư đen)
Lâm Văn Bảnh
NQ K2 Minnesota