
THÁNG TƯ, NGÀY ĐÓ...
Tháng tư nắng đổ quắt quay
Dấu hờn binh lửa đất cày đạn bom
Quê em chẳng kém gì hơn
Ra đi từ độ đất còn bỏ hoang.
Mịt mờ mộ trắng khăn tang
Tưới dòng nước mắt ngút ngàn nỗi đau
Xác xơ cây cỏ úa màu
Bờ xa ruộng vắng đất gào gọi tên.
Em về thành phố nhớ quên
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bước đi
Con sông nước chảy xanh rì
Hàng cau rũ lá nắng ghì nhớ thương.
Rồi em lìa xứ tha hương
Bỏ trăng kỷ niệm bên đường lưu vong
Chừng nghe tim rỉ máu hồng
Nước non ngàn dặm vời trông phương trời.
Bao mùa trăng khuyết đầy vơi
Gửi yêu thương lại cuối đời đợi mong
Phương xa thắp ngọn nến hồng
Tìm nhau cuối bãi ghềnh trông mịt mù...
Đỗ Công Luận