
CHUYẾN BAY THÁNG TƯ
Chuyến bay 3411 đâu ngờ thành lịch sử
Một con người bị lôi kéo thảm thương.
Nước Mỹ tự do có phải thật thiên đường?.
Mà hành khách bị coi như súc vật.
Anh Đào ơi! Nhìn anh tôi muốn khóc.
Mặt của anh đầy máu thật tội tình.
Cớ làm sao luật lệ thật bất minh.
Khi hành khách là ưu tiên số một.
United Airline rồi sẽ biết
Chuyện này đây không phải chuyện để chơi.
Người Việt Nam, người Mỹ khắp mọi nơi,
Cùng lên tiếng, đều thấy lòng bất mãn.
Tôi chợt nghĩ nếu khách hàng là Mỹ trắng.
Ba cảnh sát Mỹ đen có dám kéo vậy không?
Bình đẵng ư? Nghĩ cũng thật đau lòng.
Sự kỳ thị màu da vẫn còn hay đã hết?
Một chuyến bay để lại nhiều tì vết.
Cho United Airline và cho cả quốc gia.
Phải đổi thay những quy luật yêu ma.
Của kẻ có tiền, có quyền và thế lực.
Hành động dã man, sẽ trả lời bằng pháp luật
Để Bác Sĩ Đào về lại hát dân ca.
'Cầu tre quê hương" nhớ một thuở quê nhà
Cô thiếu nữ "Tát nước đầu đình " duyên dáng.
Tháng Tư ngày xưa, đất nước mình tao loạn,
Những chia lìa, tang tóc với phân ly.
Tháng Tư ngày nay, lại trên một chuyến đi,
Máu lại chảy, đau lòng người dân Việt.
Nguyễn thị Thêm.