
CÁM ƠN MÌNH
Đêm nay anh thức giấc,
Nhìn qua giường bên kia.
Trời nửa đêm về khuya
Mình vẫn còn say ngủ.
"Cám ơn mình! "- Anh nhủ
Người vợ lính thủy chung.
Bao mưa gió bão bùng.
Vẫn cùng anh song bước.
Đường đời không biết trước.
Ngõ ngoặc sẽ ra sao.
Giông tố đến lúc nào.
Những gì còn và mất
Nghĩ mà thương mình nhất
Lương lính thì tính liền.
Anh chẳng nghĩ đến tiền
Cũng chẳng lo no đói
Một mình em chống chọi.
Mẹ già lẫn con thơ.
Buôn bán và chăm lo.
Anh yên tâm chiến đấu,
Ngờ đâu cơn giông bão.
Cuốn tất cả ra khơi.
Cờ vàng ta mất rồi.
Anh đi tù Cộng Sản.
Đất nước không lửa đạn.
Nhưng dày đặc gai chông
Thương cho phận má hồng
Em can trường vượt khó
Tay nào lo con nhỏ.
Tay nào dìu mẹ chồng.
Lại vượt núi, vượt sông.
Nuôi chồng nơi tù tội.
8 năm trường chờ đợi
Anh về thân xác xơ
Giữa xã hội xô bồ
Anh vô phương vùng vẫy
May có mình đứng đấy.
Người vợ lính can trường.
Giúp anh tìm con đường
Tự do cho con cái
Ghe vượt cơn giông bão
Mình thoi thóp thảm thương.
Bao nhiêu là tai ương.
Bấy nhiêu là nước mắt
Mình ơi! Anh biết chắc.
Những vất vả nhọc nhằn
Tiện tặn kiếm từng đồng.
Mình thương anh nhiều lắm
Giờ đây tình say đắm
Của một thời thanh xuân
Có lẽ đã dịu dần
Giữa những người luống tuổi
Mình không còn chung gối
Để tay lại gát đầu
Bởi gát lâu thì đau
Rêm mình và nhức mỏi
Xe lăn anh đi tới.
Mình ba chân theo sau.
Bầy cháu nhỏ lao nhao
Mừng ông bà sức khỏe.
Xuân vui như vậy đó.
Anh nhìn mình ngủ say.
Tiếng ngáy như đầu tàu
Kéo toa vào ga đậu
Muốn hôn mình yêu dấu
Mà mệt quá mình ơi!
Chân tay cũng rã rời
Thôi! Giường ai nấy ngủ.
Mình kéo toa chưa đủ.
Anh sẽ kéo đờn cò.
Tiếng ngáy dài và to
Hai ta cùng hòa tấu.
Nguyễn thị Thêm.