TRƯỜNG XƯA
Mấy độ phong sương bước mỏi mòn,
Người đi biền biệt giữa biên cương.
Xa xôi cách trở ngàn sương trắng,
Vai áo sờn bâu, phủ bụi đường.
Từ đó người đi không trở lạI,
Phố buồn trông ngóng bước chinh nhân.
Quê hương sau giấc dài mơ mộng,
Quằn quại đau sầu trong gió xuân.
Bóng dáng thân thương mờ nắng hạ,
Đường xưa trường cũ đổi thay tên.
Nữ sinh áo trắng ngày xưa đó,
Chừ cũng phôi pha mái tóc mềm.
Mơ ước một ngày anh trở lại,
Tìm người năm cũ dạo đường xưa.
Rồi đi thăm lại từng bạn hữu,
Nhìn những hàng cây con nắng thưa.
Anh sẽ về thăm lại trường xưa,
Một thời nghiên bút viết mòn tay.
Ngô Quyền dấu tích nơi đầu cổng,
Một thuở ai chờ? Ai đón đưa?
Tìm lại hương yêu ngào ngạt thắm,
Biên Hòa khi ấy chắc hồi sinh.
Mà ta đã xa từ hôm nọ,
Để thấy bình yên thắm đượm tình.
Thương nhớ em ơi trường lớp học,
Nhớ Thầy thương bạn ngút ngàn xưa.
Thương Cô nhớ cả nàng sinh nữ,
Thương nhớ những ngày thơ đã qua.
Kể lại em nghe chuyện phố nhà,
Biên Hòa yêu dấu đã mờ xa.
Tuyết sương xứ lạ phai màu tóc,
Tình nghĩa quê hương vẫn đậm đà.
Viễn Phương
(Trích báo Giao Mùa)