
TẢN MẠN TRƯA NGUYÊN TIÊU
Nhìn ra ngoài song cửa sổ
Bằng đôi mắt đỏ quạch, xưng vù
Khó chịu kéo dài gần chục ngày tết con gà
Cũng may là vẫn còn nhìn thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Cùng đàn chim én lượn bay tìm xuân muộn.
Trên cành cây xòa tán lá bên song cửa
Chú chim nhỏ tròn mắt, tròn môi cất cao giọng hót
Tiếng hót ngây thơ, trong veo, lảnh lót
Trong song cửa tiếng người ho khàn đục, trầm buồn
Cung trầm hỉ-bi lại vô tình hòa nhịp
Giữa ngày xuân nắng vàng, êm êm tiếng gà trưa đồng vọng.
Tự dưng thấy thong dong an ủi
Ngày mai mắt sẽ thôi đau
Ngày mai những cơn ho sẽ dứt
Rồi sẽ lại làm thơ, rồi sẽ nhớ
Mối tình thơ ngọt ngào đã nghìn trùng xa cách
Nhiều bạn bè thân thương cũng đã xa vời
Càng xa lại càng thương, càng nhớ, càng nao nao chờ đợi.
Vậy thì cứ xa... cứ xa... cứ xa nhé:
Tình yêu vô vọng và tình bạn mù khơi, tít tắp của tôi ơi!
HÀ THU THỦY