
KHẮC KHOẢI MONG CHỜ
Xuân về rồi tiễn Xuân đi,
Mỗi Xuân thêm tuổi ước chi trẻ nhiều.
Đầu Xuân xin chúc đôi điều,
Thân tâm an lạc xế chiều tha hương.
Lòng Ta khắc khoải nhớ thương,
Ly hương xa cách sầu vương nửa đời.
Đầu năm tuyết vẫn còn rơi,
Bốn mươi năm lẻ sầu vơi Xuân về.
Quê hương Việt vẫn não nề,
Dân còn mất đất ê chề khổ đau.
Đồng bào ruột thịt hại nhau,
Dối gian độc ác trước sau vì tiền.
Chiến tranh, chết chóc triền miên,
Khi im tiếng súng, vượt biên triệu người.
Việt Nam dân khổ tơi bời,
Gạo ăn không đủ sống nhờ bo bo.
Gia đình ly tán sầu lo,
Trẻ già trai gái ốm o đọa đầy.
Tham quan sâu bọ từng bầy,
Bắt dân Việt sống đọa đầy bao năm?
Từ ngàn vạn dặm xa xăm,
Triệu người vượt biển hờn căm quyết thề.
Vượt bao vất vả ê chề,
Dành tiền góp của gửi về người thương.
Vào chùa thắp một tuần hương,
Cầu cho Dân Việt yêu thương nhau nhiều.
Dân Nam thôi hết tiêu điều,
Nàng Xuân Đinh Dậu yêu kiều thướt tha.
Tự do dân chủ tiến xa,
Toàn dân Nước Việt hoan ca phú cường.
Pháo hoa nở khắp phố phường,
Mừng Xuân dân tộc trên đường vinh quang.
Thái Hưng/PGH
(Thân tặng các Em CHSNQBH)