KHÔNG THỂ PHÔI PHA
Cứ tưởng là thời gian sẽ phôi pha
Tháng tư năm ấy mỗi người một hướng
Bạn bè thân yêu bốn phương tám ngả
Sao vẫn nặng lòng trăm nỗi nhớ thương.
Người ra đi nghìn cân treo sợi tóc
Kẻ quê nhà khắc khoải những lo toan
Thương người xa kiếp tha hương khó nhọc
Xót bạn gần nhiều lận đận áo cơm.
Có lúc nhớ quắt quay thời tuổi ngọc
Đành thở dài nuối tiếc thuở thần tiên
Từ sâu thẳm lắng nghe tim đang khóc
Thương lá mong manh chứa đủ bốn mùa.
Chứa đất màu nằm đợi nắng trông mưa
Hòa trăng sáng hằn lên từng vân lá
Kể từ ấy thấy quanh mình quá lạ
Tháng ngày dài đắng chát những gian nan.
Có lúc muốn trên môi người gian dối
Lời nguyện cầu chân lý sáng muôn phương
Đường quanh ta sẽ nhạt nhòa lầm lỗi
Cây khổ sầu sẽ mọc nhánh yêu thương.