NHỚ GIÁNG SINH XƯA
Người ơi Đông lại về đây!
Mùa Thu đã chết, trời mây xám buồn.
Ngoài trời giá buốt sương buông,
Chờ No-en tới khơi nguồn vui lên.
Hỏi Em còn nhớ hay quên?
Hai năm về trước vui bên gia đình.
Thương Em, Tôi có một mình,
Giáng Sinh sum họp riêng mình chia xa.
Lòng buồn ai biết cho Ta?
Chiếu giường sao lạnh, đêm qua hững hờ?
Hai "Phương" cách biệt mong chờ,
Nhớ về Quê Mẹ xa mờ lệ vương.
Bao năm viễn xứ tha phương,
Đời Ta bão tố phong sương đọa đầy.
Mây trôi bèo dạt đó đây,
Lang thang khắp chốn chân mây cuối trời.
Thân, tâm bối rối rã rời,
Vượt qua kiếp nạn, vui cười quên đi.
Tháng năm còn lại lâu gì?
Hãy vui hiện tại quên đi "chuyện đời”.
Đời tươi khi nở nụ cười,
Cười là thuốc bổ giúp người Em ơi!
Như buồm gặp gió ra khơi,
Bao nhiêu bến đợi, khắp nơi người chờ.
Ngôi sao Thiên Chúa soi đời,
Cũng vì nhân loại tơi bời, u minh.
Hãy yêu nhau với chân tình,
Vui như đêm đón Giáng Sinh năm nào.
(Mến tặng các Em của Tôi)
Thái Hưng