Vẫn chiều trên con đường mòn xanh rêu vẫn chiều với tiếng còi tàu hụ rất buồn con chim màu đỏ gạch chuyền cành rất nhanh. bước chân tôi thì vẫn chậm
bởi vì tôi vừa đi vừa nhớ bạn Hoàng ơi nhớ bạn trưa nằm thiêm thiếp như ngủ cánh cửa sổ phòng mở lưng chừng cho có chút không khí vào. có chút gió…
ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì [1] chúng ta vừa cắt chung bánh sinh nhật hơn bảy mươi năm. thổi tắt bảy ngọn nến có bao giờ những ánh lửa nhỏ nhoi ấy
cháy lại. khi hai bàn tay bụm che gió gió tự thời khuất mặt. biển thì réo gọi [2] vẫn chiều. sắp mưa giông. trời tối đen tôi đi nhanh hơn… vẫn vừa đi vừa nhớ bạn
những ngày này nghe bạn không ra khỏi phòng?
Virginia, July 28, 2014
[1] Một cõi đi về – ca khúc Trịnh Công Sơn [2] Tựa một tập truyện của Lê Minh Hà
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.