Danh mục
Số lượt truy cập
5,134,463

Nguyễn-Xuân Hoàng - NẾU BUỔI SÁNG HÔM NAY - IF THIS MORNING

04 Tháng Bảy 20147:43 SA(Xem: 1090)
Nguyễn-Xuân Hoàng - NẾU BUỔI SÁNG HÔM NAY - IF THIS MORNING


Nếu Buổi Sáng Hôm Nay…

Tuỳ bút “Nếu Buổi Sáng Hôm Nay …” là một bài viết cách đây gần 38 năm, khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới.. ngày một dữ dội hơn và ác liệt hơn … Giờ đây chúng ta đang sống trong một đất nước thanh bình – ở trong nước cũng như ở miền đất mới –nhưng những cuộc chiến tranh khác trên những vùng đất khác của trái đất vẫn đang diễn ra hằng ngày. Với chúng ta, chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, và hình ảnh của ngôi trường trong tuỳ bút này chỉ là bóng mây quá khứ, chúng tôi vẫn muốn xin phép bạn đọc được đăng lại như một kỷ niệm. Sẽ là hạnh phúc nếu không còn một tiêng súng và xác người trên bất cứ một vùng đất nước nào trên quả địa cầu này.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngày bắt đầu cho một năm học mới của các em, bầu trời có hạ thấp xuống tận mái ngói và những đám mây xám trên cao kia có làm cho các em ngại ngùng cơn mưa có thể bôi ướt quần áo mới mà các em đang mặc thì chính là cũng với bầu trời xanh xám ấy, đám mây chập chùng kia, nỗi lo âu nọ đã một buổi vây quanh tôi cách đây không đầy mười lăm năm.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngày đầu tiên đến trường sau ba tháng nghỉ hè, các em có nghe được trái tim mình đập rộn ràng vì sắp gặp lại bạn bè cùng lớp, sắp nhìn lại một cách luyến tiếc những dấu vết quen thuộc trên mặt gỗ, dưới hộc bàn cũ (vì đã phải đổi lớp khác), ngửi được một mùi thơm dịu dàng nhưng ngây ngất tỏa ra từ những trang sách mới đang nằm mở trên tay các em, thì cũng chính là với nhịp đập rộn ràng ấy của trái tim mà tôi đã bắt gặp, đã nghe thấy đã nhìn ngắm, đã ngất ngây thuở đó không lâu là bao.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngồi trong lớp học, giữa bốn bức tường còn xông ngái mùi vôi mới quét làm các em ngộp thở, tấm bản đồ Việt Nam treo trên vách trước mặt có làm các em tưởng đến những bài Địa Lý khô khan, cây thước kẻ bằng gỗ mun trên tay thầy (cô) đập trên mặt bàn có làm cho mạch máu trong cơ thể các em đôi lúc muốn ngưng chảy, thì chính là tôi đã hết sức giống các em buổi sáng hôm đó cách đây nào có xa xôi gì.

Nếu buổi sáng hôm nay, bài thầy cô giảng mở đầu buổi học có bị tiếng súng cắt ngang, cơn mưa to có rơi ào ạt trên mái ngói và ngoài sân trường nhầy nhụa bùn dơ những ngọn cỏ non tắm ướt màu xanh biếc có làm các em vừa lo sợ hãi hùng vừa ước ao thích thú, thì hình ảnh đó chính là hình ảnh mà nay tôi vẫn còn lưu giữ trong tâm trí phiền muộn mình.

Nếu buổi sáng hôm nay, khi hăm hở bước vào lớp học các em có tiu nghỉu vì bàn ghế trống trơn, cột ngã tường xiêu, bản đồ cháy xém, dấu đạn ghim lỗ chỗ trên từng tấm vách và trường sở buồn thiu vì không còn tiếng nói bạn bè, không còn bóng dáng thầy cô, thì nỗi buồn thảm ấy của các em cũng chính là nỗi buồn thảm mà tôi đã xót xa hồi nọ.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngày thứ nhất của năm học mới, băng qua bờ ruộng hẹp, dưới cơn mưa tầm tã trên đường đến trường các em có nghe thấy tiếng đạn rít dưới hố bom, áo quần sách vở các em có bết bùn vì chui nhủi tránh đạn, thì các em cũng nhớ cho rằng cảnh ấy đã có lần xảy đến cho tôi.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngày đầu tiên của một năm học mới, thầy các em không đến kịp giờ, và không bao giờ còn có thể đến kịp với các em nữa vì lúc ấy ở một nơi nào đó trên đất nước thân yêu đau khổ nầy thầy các em đang ôm súng, đang chiến đấu, đang bị thương, đang biệt tích, đang chết cho các em có thể lớn lên, các em biết không nước mắt mà các em đang chảy bây giờ, những hàng lệ đó trước đây tôi đã từng để yên cho chúng tự do lăn dài trên gò má mình.

Nếu buổi sáng hôm nay, ngày bắt đầu cho một năm học mới…

Ôi bao nhiêu ngày tựu trường trong đời ta!

Nguyễn-Xuân Hoàng

Sài gòn tháng Chín 1968

Trích tập tùy bút Ý Nghĩ Trên Cỏ, nxb Nguyễn Đình Vượng, 1971

If This Morning

translated by Lưu Diệu Vân

Essay “If This Morning …” is a short piece written thirty eight years ago, while the Viet Nam war was going through a new stage … fiercer and more aggressive …At the present we are living in time of peace – in our own country or in our new world – but wars are still happening every day in other regions of this earth. As for us, war has terminated more than thirty years ago, and the images in this piece are just glimpses of the past. With your permission, we would like to bring back old memories through the republication of this piece. It will be such great happiness if the sound of gunshots and the sight of dead bodies can no longer be found on any part of this universe.

If this morning, your very first day of a new school year, the sky drops all the way to the roof top and the gray clouds up above trigger rainfall which you are reluctantly afraid of because it can soak wet your brand new articles of clothing, it was that very same dreary sky, those copious clouds, that anxiety that had besieged me one day a little less than fifteen years ago.

If this morning, your first day of school after three months of summer break, you can hear the bustling beatings of your heart given that you will soon get to meet your classmates again, longingly reminisce those familiar inscriptions on the wooden surface, inside the old tables’ drawers, (due to the change of new classroom), smell the sweet but ecstatic aroma of fresh pages of notebooks which are spreading widely across your hands, it was that very same effervescent rhythm of the heart that I encountered, apperceived and admired, became enthralled with, for a period of time not long ago.

If this morning, while sitting in the classroom, the four surrounding newly limed walls emit a fragrance of paint that’s suffocating your breathing, the Viet Nam map dangling on the side wall recalls your memory of those dry geography lessons, the wooden ebony ruler in the hands of your teacher slaps on the table surface and that sound sometimes stops the flow of blood inside your veins, it was that very same feeling I experienced that morning a short while ago.

If this morning, the echoing sound of gunshots disrupt your teacher’s first lecture, the rain impetuously pours onto the roof top and the green grass soaked with blue water in the slippery courtyard brings about that frightening but pleasantly wishful feeling, it is that very same image that I still hold dear to my sorrowful heart and mind.

If this morning, while stepping enthusiastically into the classroom, you sense a colossal disappointment at the sight of unoccupied furniture, collapsing pillars and slanted walls, partially burned map, spotty bullet holes on the walls, the despairing academy lacks chatting noise of friends and silhouette of teachers, it was that very same sadness that stung me back then.

If this morning, the first day of a new school year, passing through the narrow rice fields under the pouring rain on your way to school, you can hear the wail of gunshots beneath the bomb hole, your clothes and notebooks are blemished by mud while creeping and hiding from the bullets, please do remember that very same situation had also occurred to me.

If this morning, the first day of a new school year, your teacher can not make it to class on time, and they can never come to you anymore because at that place in time somewhere on the soil of our beloved miserable country your teachers are carrying guns, fighting, getting injured and lost, dying for your very own future, do you know that the tears you are shedding now are the very same strings of tears I allowed to flow freely onto my cheeks.

If this morning, a starting day of the new school year…

How many first days of school have come and gone from our life!

Sai Gon, September 1968

From original fiction Thoughts upon the Grass Field, publisher Nguyen Dinh Vuong, 1971