Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Nguyễn-Xuân Hoàng - MỘT MÌNH

22 Tháng Tám 20144:17 CH(Xem: 25750)
Thơ Nguyễn-Xuân Hoàng - MỘT MÌNH

Một Mình - NXH
MỘT MÌNH


Anh ngồi hoang vu trên căn gác đầy cô độc
Trắng chiều nhớ em vậy mà em có biết không?
Anh ngửa tay xin sa mạc cho lòng
Và đau đớn cho cuộc đời mới lớn
Mắt hiu hắt vì chứa đầy mộng tưởng
Hồn u hoài nên khát gió trùng dương
Đôi chân non thèm sương nắng dặm trường
Từng khắc khoải gọi nhau về dan díu
Cay đắng vậy làm sao mà em hiểu
Phải không em, em gái của đời anh?
Áo tím đơn sơ lạc nẻo thị thành
Tim non dại nào mà nhiều đau khổ
Anh ngỡ ngàng nghe ngày xưa hội ngộ
Tiếng em cười theo đuổi mãi hồn anh
Tiếng em cười ôi quên làm sao đành
Em ơi em có nghe chiều úa héo
Anh ngồi cô liêu trong tay đời lạnh lẽo
Nghe tiếng em về ray rứt vô biên
Từng bước êm êm xâu xé nỗi niềm
Làm gợi nhớ những ngày vui chưa trọn
Từng bước êm êm như thân đời đang lớn
Níu anh về kỷ niệm những ngày xưa
Hai đứa yêu nhau có hẹn bao giờ
Sao chua xót cứ làm mình nên tội
Từng bước êm êm đủ làm chiều hấp hối
Từng bước êm êm đủ anh khóc một mình

Em ơi em sao mà buồn mông mênh!

Nguyễn-Xuân Hoàng

NXH-MotMinh-mh
NXH-MotMinh-thobản chép tay: Luna – minh họa: Luna