Danh mục
Số lượt truy cập
4,966,441

Nguyễn Thị Thêm - VUI NGÀY HỘI NGỘ NGÔ QUYỀN

11 Tháng Bảy 20143:34 SA(Xem: 11906)
Nguyễn Thị Thêm - VUI NGÀY HỘI NGỘ NGÔ QUYỀN

VUI NGÀY HỘI NGỘ NGÔ QUYỀN


DSC02432

Sáng nay tôi dậy thật sớm và không thể nào ngủ lại được mặc dù trong người rất mệt cần ngủ thêm. Hai mắt tôi cay xè mở không được.

Thế mà trong lòng tôi có biết bao nhiêu nao nức và toan tính. Muốn bật dậy nói hết ra, viết hết ra như không còn thời gian, như không còn cơ hội.

Hai ngày theo phái đoàn Nam Cali xuôi về miền Bắc dự Hội Ngộ Ngô Quyền lần thứ 13 đã cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều tình thương và quyến luyến.

Nếu tôi có thêm hai tay nữa, tôi cũng sẽ bấm hết ra, viết hết ra cho kịp lúc, cho hết những tư tưởng hiện về đầy ắp, tràn trề. Bởi vì những giây cảm xúc đó nếu không chộp bắt kịp nó sẽ qua đi mấy hút như những bộ máy theo hệ thống dây chuyền. Không kịp thời nó sẽ đi vào thùng rác..

Cái dấu ấn đầu tiên của tôi hiện về và làm tôi không ngủ được là hai lời hứa. Vâng hai lời hứa đã làm tôi băn khoăn vì sợ mình không làm được. Hai lời hứa và hai tấm lòng thật tuyệt vời mà tôi nghĩ trong lòng: "Tìm chi xa những người vĩ đại. Tại trong khuôn viên của trường NQ là những viên ngọc thật tinh anh, những tấm lòng, những trái tim sáng ngời thật đẹp."

Người thứ nhất là Diệp Hoàng Mai. Em mặc chiếc áo dài trắng học sinh thật dễ thương nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt sáng ngời niềm tin làm tôi thấy mình thật nhỏ bé và tự xấu hổ.

Em gặp tôi mừng rỡ và kéo ra một góc phòng ngoài hành lang đại sảnh để tâm tình. Em đang tìm tư liệu cho Đạo trấn Biên.

- Em biết việc làm này khó khăn và như mò trăng đáy giếng, nhưng em sẽ cố gắng vì thành tích và lịch sử của gia đình Hướng Đạo Trấn Biên phải được bảo tồn. Chị ơi! giúp em.

Tôi hứa với em mà lo lắng. Mai ơi sao em đẹp như vậy. Lý tưởng của em sáng ngời quá làm chị vừa kính phục vừa yêu thương. Tôi hứa với em sẽ cố nhớ, sẽ liên lạc với các Tráng, Kha, Thiếu Long Thành ngày xưa để hỏi về những gì có liên quan đến hướng đạo Long Thành. Thế nhưng tôi cũng như em sẽ cố gắng nhưng chưa biết có kết quả hay không?

Một ngày Hướng Đạo, cả đời Hướng Đạo. Ôi! Tôi mắc cở quá, chị mắc cở quá Mai ơi! trí óc chị đã lạc lối về. Con đường đi qua mờ mờ mất dấu. Chị chỉ biết chị là một đoàn sinh HĐ. Cái đó nó nằm trong người mỗi khi gặp tình huống hay quyết định một việc vì. Cái tinh thần HĐ nắm im trong người như virus ngủ quên, nhưng hỏi quá trình và những gì liên quan thì ô hô! bao nhiêu biến cố nó xóa mờ nhiều thứ.

Hoàng Mai ơi! Chị sẽ cố gắng vì đôi mắt và trái tim em nói với chị: "Cố lên! Hướng Đạo Việt Nam- Sắp Sẳn".

Lời hứa thứ hai là với Ngọc Dung và một hoài bảo thật đáng khâm phục về lưu giữ hình ảnh và tư liệu về Trường Ngô Quyền cho mai sau.

Tôi đã gặp anh Tuấn (Ngọc Dung ơi! chị lại không biết có phải đúng tên anh không?) và nghe anh nói mới biết được những công sức và tấm lòng tuyệt vời của những người con Ngô Quyền dành cho mái trường yêu dấu.

Thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ các anh, các em và các bạn. Những viên ngọc NQ đã được mài dũa công phu bằng tình thầy trò và chất liệu Quê Hương.

Những gì các bạn đang từng bước thực hiện và thành hình là những đổi mới cho trang web NQ. Hoài bão các anh chị em đang mơ ước thực hiện làm tôi choáng ngợp và hân hoan. Hứa với Ngọc Dung chị sẽ núp sau lưng em để học hỏi và phụ một tay nhưng khi nhìn lại mình tôi lại sợ không đủ sức.

Sáng nay mở hộp thơ tôi đã vào Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng. Thật vô cùng xúc động khi với thời gian kỷ lục các bạn đã thành hình thư quán này để làm một món quà tri ân người thầy yêu kính. Có lẽ trên giường bệnh thầy vui và xúc động lắm. Cám ơn Hữu Hạnh. Cô em gái giỏi giang và có lòng với thầy ,cô và bạn bè gần xa. Em luôn ẩn sau sân khấu nhưng luôn là cánh tay đắc lực cho những gì có liên quan đến Ngô Quyền.

Tôi lại nhớ đến tiếng nói và giọng cười đôn hậu rặc Nam Kỳ Quốc Biên Hòa của MC Hạnh trên xe Bus xuôi về miền Bắc Cali. Như một vị thầy đã phát biểu Làm sao Hạnh có thể nhớ hết tất cả tên của mọi người trên xe, đặc tính từng người và gia đình, vợ chồng từng cặp mà kêu tên.

Tôi chấp hai tay bái phục. Tôi chịu thua. Tài quá!

Thật lòng, tôi cứ nghĩ :"Mình học NQ chỉ có hai năm, bạn bè Ban C cùng lớp chẳng liên lạc được, có ai biết và nhớ mình đâu?" Thế nhưng, có đi chuyến hội ngộ này tôi mới biết Ngô Quyền là một gia đình thật sự. Không có gì phải e dè. Tất cả đều là anh em chung một mái nhà. Và bắt đầu từ ngày hôm qua tôi có thêm rất nhiều bạn mới. Cám ơn các bạn, cám ơn những câu chuyện cười, những bài hát, những tâm tình và những cống hiến các bạn đã trao ra một cách hào hứng, chân thành.

Con cám ơn các Thầy Cô nhiều lắm. Con phải viết hoa hai chữ này vì các Thầy, Cô đáng kính phục và đáng yêu quá.

DSC02442

Con đường quá xa, các Thầy Cô đã lớn tuổi mà vẫn vui vẻ trong suốt cuộc hành trình là một tấm gương cho chúng con về sự chịu đựng dẽo dai và lạc quan yêu đời. Không có sự hiện diện của các Thầy Cô thì cuộc họp mặt hằng năm không còn ý nghĩa thiêng liêng của nó. Con kính gửi đến tất cả các Thầy Cô lời chúc sức khỏe và nguyện cầu ơn trên ban cho Thầy Cô sự bình an và hạnh phúc.

Cám ơn Tuyết Hương và ông xã của em. Những người đã hết lòng vì Ngô Quyền và Biên Hòa. Hai em đã đài thọ thức ăn và nước uống trên chuyến đi và về cho phái đoàn Nam Cali. Cám ơn cô em mạnh thường quân xinh đẹp và tốt bụng.

Cám ơn nhiều lắm các anh, chị và bạn bè NQ đã cùng tôi sinh hoạt trong hai ngày tuyệt vời khó quên.

Nụ cười các bạn khiến tuổi tác thụt về sau mấy chục năm nên ai cũng trẻ trung, xinh đẹp.

Tôi phải công nhận một điều là Ngô Quyền nhiều nhân tài quá. Những pha chuyện tếu cười suốt chuyến đi. Cười chảy nước mắt, cười hả hê như tống hết bao nhiêu bận rộn lo lắng gia đình. Tôi đã sống thật trọn vẹn cho mình hai ngày vàng ngọc. Tôi thật ngưỡng mộ các giọng ca không bao giờ già. Rất hay rất điêu luyện, ngọt ngào.

Còn nhiều, nhiều lắm những điều tôi muốn viết, muốn chia sẻ và gửi đến các bạn. Nhưng người tình trăm năm của tôi đã thức dậy. Tôi phải quay về thực tế để làm nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ tái ngộ các bạn lần sau.

Chúc các bạn ngủ ngon sau một chuyến hành trình xa.

Sorry! tôi xin quẹo lại một chút để cám ơn hai người .

Cám ơn anh chị Đỗ Hữu Phương đã ghé nhà chở tôi đi và về. Lại còn đãi tôi một bữa ăn tối thịnh soạn tại nhà hàng Seafood Cove. Cám ơn cháu Mai con gái út của anh chị đã trả tiền bữa ăn này. Hân hạnh gặp đôi uyên ương Randy và Jennifer trong bữa ăn tối hôm qua. Hai cháu sẽ được anh chị Phương Loan tổ chức lễ đính hôn vào ngày 31 tháng 8. Hai cháu rất xứng đôi, rất giỏi và thành công. Cám ơn và chúc mừng gia đình anh chị 5 Phương.

Thôi! chàng đã gọi. Tôi xin tạm biệt.

Nguyễn thị Thêm.