Nỗi nhớ
Em ra đi bỏ dòng sông ở lại.
Mưa vẫn bay, bay suốt con đường dài.
Có lời nào em nhắn gởi cho tôi,
Lời từ giã dường như quên chẳng nói.
Tôi ở lại con đường xưa im bóng,
Trải dài theo cuộc đời vẫn trôi mau.
Có tiếng cười vội vã bỏ sau lưng,
Mùa thu đến xôn xao từ tháng tám.
Qua mất rồi bao tháng ngày hội ngộ,
Tay trong tay vẫn mê mải rong chơi.
Thơ đầy ắp niềm vui và nỗi nhớ.
Dòng sông xanh tiễn em cùng ước mơ.
Trời nhạt nắng, lá vàng bay khắp ngõ,
Bóng dáng ai xa khuất nẻo đường dài,
Ngày đếm mãi trên bàn tay năm ngón,
Mong chân ai lạc bước về nơi xưa.
Em còn nhớ hay quên con đường cũ,
Ai ngồi đó với nỗi buồn mênh mang.
Nhung Nghiêm