Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NGUYỄN HỮU HẠNH - Đường Lên L. A

27 Tháng Sáu 20151:31 SA(Xem: 25896)
NGUYỄN HỮU HẠNH - Đường Lên L. A


ĐƯỜNG LÊN L.A


sinh3DSCN4211

Những ngày cuối tuần với chúng tôi rất bận rộn, vì ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền hằng năm đã gần kề, với bao chuyện chuẩn bị lo toan. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau sáng sớm thứ bảy tại cà phê Tip Top, thay vì  bàn chuyện Ngô Quyền  tại quán cà phê, chúng tôi có dịp bàn bạc cho ngày họp mặt trên chuyến xe trên đường lên Los Angeles.

“Nầy bao hùng binh tiến lên…”

Bản hùng ca xuất quân vẫn còn vang dội, dư âm của đêm tưởng niệm 19 tháng 6 của quân lực VNCH, đã đưa tôi đến nhà chị Ma Thị Ngọc Huệ. Vì đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng để rước chị cùng đi, tôi đành phải bách bộ một mình trên con đường vắng và có được phút giây cho riêng mình. Nghĩ về những người bạn Ngô Quyền bây giờ đã xa, những bạn bè còn lại cũng ở một nơi nhưng khó có cơ hội về gặp lại. Nhớ lắm nhưng phải đành quên…

Tiếng cười nói trong nhà chị Huệ vang ra, thì ra gia đình chị cũng thức sớm. Chân vừa bước vào sân nhà đã có người mở cửa đón tôi. Tôi chào  bác Ma Phiếu đang ngồi ăn sáng, cũng như mọi lần bác luôn đón tôi với nụ cười trong im lặng. Bác Ma Phiếu tuy đã cao tuổi nhưng còn tỉnh táo lắm. Hạnh phúc thay cho quý anh chị đã là ông Nội bà Nội, ông Ngoại bà Ngoại  lại vẫn còn ba ở bên mình.Trong sinh hoạt hằng ngày quý anh chị vẫn còn diễm phúc, để  gọi lên hai tiếng” Ba ơi…” Hãy trân quý tiếng gọi thân thương  này, vì không biết bao người không còn ba để gọi, còn chăng chỉ là sự ghi nhớ “Đêm Xa Cha Nhớ Lời Dặn Cuối".

Hòa trong niềm hạnh phúc lại được nghe  tiếng nói cười vui của đôi uyên ương Ma Thanh Xuân và Phượng những người em của chị Huệ, tôi còn dịp gặp được đôi bạn trẻ, bạn của Xuân lại là đồng hương Biên Hòa, về từ tiểu bang New Jersey. Thái là cô em cùng xóm Hoa Lư cũng là cô nữ sinh Khiết Tâm, lại thêm có nhiều chuyện để nhắc nhớ, chuyện trường học, chuyện người, chuyện cảnh, nhưng không là chuyện “tha hương ngộ cố tri”.

Nơi tôi đến kế tiếp là khu apartment của thành phố Fountain Valley của Nam California. Nơi đây người thầy của tôi đang chờ đợi, thầy Huỳnh Bá Hạnh của trường Minh Tân đang sống ở đây và thầy sẽ cùng chúng tôi chung chuyến hành trình lên Los Angeles. Trong  khi chờ đợi thầy, một hình ảnh đẹp thoáng qua, đôi vợ chồng cao tuổi cùng sánh vai bước chậm từ xa.  Tôi lái xe đưa Thầy Hạnh và chị Huệ ra điểm hẹn, các bạn đang chờ chúng tôi.

Từ đàng xa tôi đã nhìn thấy anh Lữ Công Tâm, chị Nguyễn Kim Huê và bạn Mai Trọng Ngãi. Càng đến gần càng náo nhiệt hơn với tiếng cười giòn của anh Đỗ Hữu Phương. Anh Phương và chị Loan từ Riverside xuống Orange County đi uống cà phê với bạn bè. Người bạn hôm nay là Trần văn Việt, Nguyên văn Tân và Nguyễn Xuân Hòa. Rất tiếc không có thời gian tiếp chuyện với anh chị Phương Loan đến từ nơi xa.Thời gian dài sẽ qua đi nhưng tiếng nói tiếng người của chị còn ấm mãi trong lòng.

Từ giã quý đàn anh bỏ lại Little Sài Gòn một ngày nắng ấm, lên freeway 22  rẻ vào freeway  405. Con đường dẫn lên phi trường LAX lưu lượng xe cộ vẫn tấp nập, hình như  6, 7 lane đường  vẫn chưa đủ chuyên chở hết kẽ đón người đưa. Chúng tôi phải ghé qua thành phố Lawndale để cô em Võ Thị Ngọc Dung đi cùng. Sau vài lời thăm hỏi sức khỏe, anh Sinh  đã giao chìa khóa xe Van cho tôi để chở hết mọi người tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi được Thầy Huỳnh Bá Hạnh kể cho nghe những chuyện vui trên đường dài. Chúng tôi được dịp và có thời gian bàn chuyện họp mặt truyển thống Ngô Quyền trên xe. Ban chấp hành có mặt đầy đủ, chị Nguyễn Tất Ứng bận phải chăm sóc mẹ già nên không có mặt. Phone của chị Hoàng Sĩ Cư từ San Diego hỏi thăm về chương trình, nhân sự và gởi tiền ủng hộ ngày họp mặt Ngô Quyền. Chị Nguyễn Xuân Hương  qua phone ”Hạnh ơi!  ghi anh chị Yến Thiện 2 phần chay  và ghé qua nhà chị lầy tiền”. Chị Nguyễn Thị Mỹ nhắn phone xin gửi lại bản nhạc của anh Trần Kiêu Bạc và nhắc nhở ngày họp mặt ngày mai chủ nhựt với niên trưởng khóa 1 Nguyễn Đức Hiền, anh Trầm Hữu Tình và anh Trần Văn Châu. Chương trình văn nghệ họp mặt truyền thống năm nay  chắc chắn sẽ vui tươi sống động, chưa từng có trong những lần họp mặt trước. Quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn hãy nhanh chóng ghi danh vì sẽ không còn dịp nào khác cũng sẽ vui như trên chuyến xe bus đi San José.

Xe chúng tôi đến Holy Cross Mortuary thuôc Culver City, ban chấp hành hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền  cùng ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California đến viếng lễ tang nhạc phụ của cựu học sinh khóa 9, Dương văn Y. Chúng tôi đã đến gặp tất cả gia đình con cháu của Bác Tám cũng là các cựu học sinh Ngô Quyền. Thầy Huỳnh Bá Hạnh và anh Mai Trọng Ngãi thay mặt Biên Hòa và Ngô Quyền chia buồn đến gia đình anh Dương văn Y. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ cùng hiệp lời cầu nguyện cho người quá cố.

Buổi ăn trưa bỏ túi tại gia đình Ngọc Dung & Sinh, vừa thưởng thức món ăn dã chiến và xem trận bóng đá nữ giữa Đức và Thụy Điển. Buổi ăn đạm bạc gia đình nhưng rất vui, chị Ngọc Huệ và Kim Huê cùng Dung chuẩn bị thức ăn nào chip, bánh mì xíu mại, nào trái cây, Thầy Huỳnh Bá Hạnh cùng chúng tôi anh Sinh, Lữ Công Tâm, Mai Trọng Ngãi và tôi cùng say mê theo dõi trên màn ảnh “ Zô... Zô...”

sinh4
sinh1

Chắc có lẽ trời đã quá trưa bụng đói, nên những bịch chip đều cạn láng đến bánh mì xíu mại “cô Dung”. Thầy Huỳnh Bá Hạnh tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn nét trẻ, cùng hòa vào sinh hoạt vui chơi của đám trẻ.

“ Có đi đám ma nhớ gọi Thầy, tuần sau trên LA còn đám nữa không? Nhưng phải có anh Dung chị Sinh ở nhà để có bữa ăn no vui như ngày hôm nay, hết thức ăn tối nay về các con của Dung và Sinh sẽ khóc”.

Từ chuyện bóng đá qua vấn đề sức khỏe, thầy Hạnh trao đổi về ca mổ và nằm bệnh viện vừa qua của anh Sinh. May mắn là anh Sinh được cô Y Tá người Mỹ lo về phần chụp quang tuyến trực tiếp thúc đẩy bác sĩ gia đình, nếu không thi hậu quả của sự trì trệ sẽ là kết quả không lường được. Anh Sinh chia sẻ đã vào bệnh viện mới biết rõ giá trị của các dịch vụ Y Tế  từ các tổ hợp lớn với những điều kiện phục vụ rộng rãi hơn.

sinh5sinh6
Anh cũng có lời khuyên mọi người nên theo dõi và cân nhắc khi chọn cho mình một tổ hợp y tế. Nói về y tế và sức khỏe tôi cũng muốn chuyển đến quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn, sự thay đổi về dịch vụ Y Tế tại Orange County và có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2015. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang có cả Medical và Medicare tại Orange County.

 - Như thông báo được thư từ Health Department theo ngày sinh nhựt, chỉ với sự lựa chọn. Theo sự hướng dẫn không làm gì hết , điền đơn gởi lại hoặc gọi phone. Nếu không có sự phản ứng kịp thời, không trả lời không làm gì hết, chương trình bảo hiểm của họ sẽ bị tự động chuyển qua (HMO) Onecare – Connect. Với  sự chỉ định không khéo người thụ hưởng có thể bị thay đổi Bác sĩ và tổ hợp y tế của mình ngoài ý muốn.

Ngay các County khác người thụ hưởng có nhiều tổ hợp y tế để lựa chọn, L.A county có 5 tổ hợp. County Riverside & San Bernadino có 2 tổ hơp gồm: IEHP Dual Choice và Molina Dual Options.

Riêng tại Orange County chỉ có 1 tổ hợp duy nhất được chọn Onecare Connect của OneCare.

Người thụ hưởng, nếu  họ không muốn  chọn một chương trình Oncecare Connect, họ có thể giữ medicare như hiện tại, nhưng họ vẫn phải  gia nhập chương trình Medi- Cal được đặt với sự quản lý của Caloptima và sự tự do cũng giới hạn không còn như trước.

Anh Sinh còn cho biết thêm, nếu họ muốn không muốn gia nhập vào Oncare Connect  họ phải “Opt Out” hoặc tìm chuyên viên cố vấn để được hướng dẫn. Kinh nghiệm sống chết của anh đã cho thấy cần một tổ hợp y tế lớn danh tiếng, phục vụ rộng khắp và phù hợp điều kiện sức khỏe của mình. Medicare là vấn đề vô cùng phức tạp, phải cần có chuyên viên cố vấn có kiến thức.

Thầy Hạnh cũng hơi lo lắng về sự thay đổi nầy, riêng hai đàn chị Ngô Quyền Ma Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Kim Huê vẫn luôn vui cười vì hai  chị  đã sẵn sàng “ Opt –Out” và Hảng bào hiểm y tế của hai chị Huê và Huệ hiện nay là AARP là một trong những hảng bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ. Hai chị được ăn no ngủ yên với nhiều quyền lợi sức khỏe. Chị Huệ và Huê không còn đau đầu bận tâm đến Caloptima và oncare – connect.


sinh8sinh2

Tình cảm Ngô Quyền – Biên Hòa sâu nặng hơn trong lời nói  tiếng cười chị Huê:

”Cô Trí mình quý Hạnh lắm, khi tôi có vấn đề gì Medi- Medi  cô Trí đều bảo tôi tìm đến Hạnh”.

Người Thầy trẻ trung và kính mến của tôi. Thầy Huỳnh Bá Hạnh ”Thầy có một số bạn già chắc chắn cũng sẽ đến với Hạnh”.

 Riêng Mai Trọng Ngãi thâm trầm và chững chạc như đang chuẩn bị vào tuổi 65. Ngãi đang đắn đo tìm kiếm cho mình một tổ hợp y tế với chương trình thuốc hoàn hảo nhất, đáp ứng với điều kiện sức khỏe của Ngãi trong tương lai “Tôi phải đến với Hạnh cũng như giới thiệu  bạn bè, vì không có dịp nào tốt hơn để quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn đến với Hạnh trong lúc này”.

Cám ơn tâm tình của người bạn Mai Trọng Ngãi. Giữa chiến trường chúng ta đã không bỏ nhau để cùng trả nợ non sông, sá  vì lợi nhỏ trên xứ người không thể không tiếp nhau trả nợ áo cơm.

Tôi đã  bồi hồi tôi khi nhìn hai vị cao niên sánh vai đi bộ trong khu chung cư tại Fountain Valley. Vui  khi nhìn thấy được sự phục hồi sức khỏe của anh Sinh và nhất là những nụ cười hài lòng và an tâm của chị Huệ và chị Huê. Cám ơn những tình cảm của Thầy Huỳnh Bá Hạnh, cô Đặng thị Trí, từ đó tôi tự dặn lòng mình  luôn nghiêm khắc với bản thân, phải làm việc với kiến thức, khả năng chuyên môn, nhiệt tâm và chân thật, để đáp lại tình cảm của  quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn.
Mong sao quý Thầy Cô và quý anh chị luôn sức khỏe và luôn có nụ cười. “Đường còn dài, nhưng chân cứng đá mềm” như con đường lên L.A.

NGUYỄN HỮU HẠNH

CA license# 0K01278

Phone# 714- 443 -1819

 

03 Tháng Hai 2009(Xem: 80547)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74014)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65696)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78467)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68761)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76195)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76788)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73838)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73936)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72681)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72022)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75555)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74226)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80509)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74102)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75851)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69100)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73747)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69347)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66523)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .