tháng Bảy về
tháng Bảy về, hàng cây phượng đỏ
dốc Ngô Quyền ướt đẫm chiều mưa
ai có nghe ve sầu nức nở
bản tình ca thương nhớ trường xưa?
Biên Hòa mưa mịt mờ sông Phố
biết đâu tìm bóng dáng ngày thơ?
qua Hàm Nghi, NGUYỄN DU còn đó,
KHIẾT TÂM sừng sững nóc nhà thờ
những sớm mai, chiều tà đứng đợi
đợi một người, đợi chuyến xe đưa
bao tháng năm, mưa nắng bao mùa
đời tươi sáng mặt trời tuổi nhỏ
bạn bè thân chừng dăm bảy đứa
đứa thì cao, đứa thấp lô nhô
kẻ ở quê xa, người phố chợ
vẫn thủy chung trọn thuở học trò
thuở đạp xe qua Cù Lao Phố
áo dài bay trắng những ước mơ
tình yêu là những nỗi đợi chờ
là thao thức vần thơ trong vở…
đất nước chuyển mình, nhiều trăn trở
cây xanh xưa đã hóa cành khô
trên sông Đồng, thuyền ai về đó?
giữa chiều mưa, bến đợi bến chờ?
ta bây giờ sáu mươi có lẽ
bước đường đời xa lắc xa lơ
tháng Bảy về, Hè bỗng ngu ngơ
bạn thân hỡi, người còn có nhớ?
XUÂN THẮM
( Biên Hòa – chuyến về T.7 / 2013)