KÝ ỨC THÁNG TƯ
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
Xin điểm lại vài sự kiện.
- Thái độ của người dân
Vài tháng sau ngày 30/4/75, ở Biên Hòa (BH) quê tôi, không khí hồ hởi phấn khởi vẫn tiếp tục lan ra rộng khắp ngõ ngách trong thành phố. Chiều chiều, đông đảo bạn trẻ tràn ra đầu đường, tụ họp lại thành từng nhóm nhỏ, ca hát nhảy múa tưng bừng. Cả xã hội như đang lên đồng, nô nức mừng vui ngày đại thắng. Tôi không biết trong lòng họ đang vui mừng thật sự hay chỉ để lấy điểm với chính quyền mới?
Các người lớn thì điềm tĩnh và thực tế hơn, họ im lặng, họ băn khoăn không biết chính quyền mới sẽ đối xử với họ như thế nào? Cuộc sống ngày mai sẽ ra sao? Nhưng nếu có người hỏi cảm tưởng về ngày 30/4, họ sẽ nói: “Cảm thấy đỡ lo hơn trước vì hết chiến tranh, người dân BH ở vùng ven phi trường, gần tổng kho Long Bình và các khu quân sự, sẽ thở phào, không còn sợ bị những đợt pháo kích chết người luôn rình rập mỗi ngày, tiếng đại bác đêm đêm mang âm hưởng chết chóc sẽ không còn vọng về thành phố nữa”.
Sau tháng 4/75, tôi chứng kiến nhiều cuộc đổi đời ngoạn mục của rất nhiều người, và biết được tầm quan trọng của lý lịch. Thật vậy,lý lịch đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều người.Những công dân có lý lịch tốt: tham gia cách mạng (CM), gia đình CM, gia đình liệt sĩ hoặc thuộc thành phần cơ bản: công nhân, nông dân,viên chức, bần cố nông,dân nghèo thành thị… miễn là không liên quan nhiều với chế độ cũ, sẽ được chính quyền mới ưu tiên mọi thứ, con đường hoạn lộ thênh thang, đường vào đại học rộng mở, công ăn việc làm được dễ dàng , nhiều người được giữ những trọng trách trong chính quyền mới.
Ngược lại, những người lý lịch có liên quan đến ngụy quân hoặc ngụy quyền (theo cách gọi của bên thắng cuộc dành cho người bên thua), sẽ bị phân biệt đối xử, trở thành công dân hạng hai, đứng ngoài rìa của xã hội.
Gia đình tôi có liên hệ chế độ cũ, có người thân đi cải tạo, lý lịch có tì vết, nên không thuộc diện ưu tiên. Con đường vào đại học của tôi trở nên bế tắc, xin đi làm công nhân cũng không được .Thậm chí khi đăng ký nghĩa vụ quân sự (theo yêu cầu của địa phương) cũng bị loại vì không đạt tiêu chuẩn về lý lịch.
Năm 1977, tôi xin chứng nhận lý lịch tại Công an (CA) phường để nộp hồ sơ thi vào đại học, khi đọc bút phê của vị trưởng CA: “Gia đình đương sự có liên hệ chế độ cũ, hai người anh là sĩ quan ngụy đang học tập cải tạo…” Mắt tôi tối sầm lại, thế là hết. Ước mơ vào đại học của tôi, coi như đã khép lại. Đường vào đời của tôi sẽ gập ghềnh khó khăn, nhiều thách thức phía trước.
Tôi có người bạn thân ở cùng địa phương. Cha bạn là sĩ quan cấp tá đi học cải tạo. Không biết CA phê duyệt lý lịch bạn thế nào mà năm 1976 bạn đạt điểm thi đại học gần như tuyệt đối (29/30), bạn vẫn bị loại. Buồn tình, bạn về quê làm ruộng 1 năm, sau đó trở thành Boat People và thành công.
Nỗi hụt hẫng, đớn đau mà những người trong cuộc như chúng tôi mới có thể cảm nhận hết được.
…Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã gần nửa thế kỷ, đất nước tôi ngày nay đã thay đổi nhiều, xã hội cởi mở và thoáng hơn. Bản lý lịch đã bớt dần đi uy lực của nó.
Ngày nay, học sinh bất kể thành phần lý lịch thế nào, nếu học giỏi vẫn có thể bước chân vào giảng đường đại học hoặc có thể thoải mái đi du học nước ngoài, nhiều người có năng lực và có quan hệ tốt, vẫn có cơ hội được làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong bộ máy nhà nước.
Bên cạnh đó, đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam gia tăng, các nhà đầu tư nước ngoài lại thích tuyển dụng nhân viên qua các tiêu chí : kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp,khả năng thích ứng với công việc, tinh thần cầu tiến … hơn là quan tâm đến lý lịch chi tiết về nguồn gốc xuất thân, quan hệ gia đình, thái độ chính trị của ứng viên… vì những điều này chẳng có ý nghĩa gì đến hoạt động sản xuất và thương vụ của họ . Nhà đầu tư thật sự cần những ứng viên “Chuyên” chứ không cần “Hồng”.
Đã qua rồi thời kỳ mà bản lý lịch là đôi cánh bay cao, làm thăng hoa cho cuộc đời của nhiều người ,thì đối với nhiều người khác, lý lịch lại là một cái gông nặng chình chịch cột họ , là một nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi phải nghĩ đến nó.
-Người vui, người buồn
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn sinh tiền từng có câu nói nổi tiếng: “Ngày 30-4 là ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người buồn”. Ông là một vị chính khách hiếm hoi đã có nhận định khách quan về một sự kiện lớn xảy ra trong lịch sử như vậy.
Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu ngày ấy, cố Thủ Tướng có nhận định khác: “Ngày 30/4 là ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người khác sẽ không buồn khi không bị phân biệt đối xử vì lý lịch xuất thân, không buồn khi thành phần tinh hoa của dân tộc được trân trọng, mà không phải bỏ nước ra đi, hoặc bị đọa đày trong các trại cải tạo nơi rừng sâu núi thẳm. Nếu ngày ấy, chính sách đoàn kết dân tộc được thực thi, để mọi người cùng chung tay hợp sức, hàn gắn vết thương chiến tranh, và tái thiết quốc gia, thì có lẽ bây giờ ,vận mệnh của đất nước đã đổi khác rất nhiều, và có thể ngẩng cao đầu sánh vai cùng các nước phát triển.
Tiếc thay tất cả chỉ là chữ “Nếu”, vì trong thực tế, mọi việc đã không diễn ra như vậy.
(Ảnh trên mạng)
Hiep Phan_ SJ - 4/2024