TÓC RỐI GIỮA CHÊNH CHÔNG
Dẫu đã biết tình mình thành cổ tích
Sao cứ mãi tìm trên lối cỏ quen
Còn giấu gì trong mênh mông u tịch
Chút thiên đường yêu dấu chẳng đành quên.
Chờ mùa về rừng xưa thay lá mới
Kịp thấy mình tóc rối giữa chênh chông
Muốn viết tiếp bài thơ còn dang dở
Sao ngôn từ cứ vụt mất hư không.
Chờ tiếng chuông chùa trong chiều hoang vắng
Nghe hồn mình loang trắng nỗi buồn xa
Nhớ tiếng đàn xưa ngọt ngào sâu lắng
Trôi về đâu đây trong ánh trăng tà.
Chờ đom đóm bay quanh bờ ao lạnh
Chập chờn như sao rụng ngõ quạnh hiu
Gió lao xao khiến sao trời lấp lánh
Lạc vào hồ tựa bèo dạt lêu lêu.
Chờ tiếng vạc đêm khuya buồn khắc khoải
Trăng nghiêng vành nửa mảnh cuối trời xa
Giọt sương lùa qua rừng cây hoang hoải
Và nỗi u sầu rớt lạnh trong ta.
HÀ THU THỦY