Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN - KẺ TỰ ĐÓNG ĐINH TIM

11 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 11418)
THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN - KẺ TỰ ĐÓNG ĐINH TIM

KẺ TỰ ĐÓNG ĐINH TIM

 

vì chẳng được cầm tay nhau kể lể

nên chuyện tình cứ thế, thảm hơn

Chúa cũng cau mày ngắm nỗi cô đơn

của một kẻ đóng tim mình trên thập giá!

*

Chiều em đi học về, thơm tóc thả

áo suông eo trinh bạch cả giáo đường

ta ngọt ngào gọi khẽ, người đi luôn

nên lũ thiên thần bỗng nhiên thất chí

bay xuống trần gian làm thi sĩ

nâng Thánh Kinh mà hát thơ tình

có con chiên nào thoáng ngạc nhiên

rồi lại đắm chìm trong vần nhã nhạc…

*

chiều em đi học về, chim trắng bước

ngang giáo đường nhòe nhoẹt màu vôi phai

có động lòng xin hãy rút khăn tay

lau giùm mắt kẻ xương bày trên thánh giá

là ta đó, em ơi, đang tầm tã

mưa đầy hồn đau đớn thương thân

lỡ yêu tín đồ phải chấp nhận gian truân

phải muối mặt giao du cùng quỷ sứ

tính nhân hậu đã hồi nào hóa dữ

chỉ vì em lành lặn quên chàng

chỉ vì em… gõ nhẹ cửa thiên đàng

bình thản gửi cho hai hàng bím tóc!

*

vì chẳng được ra đường đứng, khóc

nên hình hài cứ thế, ốm o hơn

đời không dung đứa tự thị ngông cuồng

người cũng thế nhìn ta chán ghét

ta điên đảo, người đâu cần hay biết

ta té lên té xuống chẳng ai màng

ta còng lưng gánh bụi giữa hoàng hôn

người lãnh đạm hất ta rơi vực tối!

*

Chúa cũng lắc đầu vô phương cứu rỗi

(cứu rỗi làm gì một thứ nghênh ngang

cứ nổi cơn đòi Thượng Đế ngang hàng

Đấng Ngàn Tuổi tim già khô độ lượng!)

*

ta phải chết cho Nước Trời thịnh vượng

cho thánh thần chúc phúc bình an

cho em còn mãi mãi dịu hiền ngoan

mà hãnh diện có thằng đen đúa

luôn nhăn nhó mặt mày chê Chúa khó

nhưng cắn răng không hở miệng trách em!


(Westminster, Ca. ngày 16/10/87)

(trích tập Chuông Mơ)