THÁNG GIÊNG, CHIM
nắng ấm chan hòa trên lá biếc
sớm mai, anh bỗng thấy vui vui
đêm qua có phải em ngồi học
cố ý dành riêng chút ngọt bùi?
đêm qua tới quán em, say khướt
đành ngủ nhờ qua giờ giới nghiêm
mắt nhập mắt nhòa anh cũng rán
nhìn ai chăm chỉ cúi đầu, im
chia hai tóc buộc ngoan vai áo
sách vở vô hồn rất thản nhiên
sách vở vô hồn nên ác độc
làm rơi nước mắt hỏng thi em!
nắng ấm chan hòa trên lá biếc
anh ngồi thả khói thuốc bâng khuâng
tháng giêng ríu rít bày se sẻ
đánh thức ngỡ ngàng lũ ngói rong
tháng giêng, em áo dài trang nhã
tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam
đài các chân ngà ai bước khẽ
quyện theo tà lụa cả phương đông!
nắng ấm chan hòa trên lá biếc
sớm mai em nhỏ nhắn sang đường
đôi chim nào đáp trên dây điện
ngơ ngác nghiêng đầu thật dễ thương
anh hớp ngụm cà phê (đã nguội)
lẻ loi cười nụ vẩn vơ đời…
(1/1975)
(trích tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên)