Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Dung Nguyễn - DUYÊN HẠNH NGỘ

06 Tháng Giêng 201810:56 CH(Xem: 12498)
Dung Nguyễn - DUYÊN HẠNH NGỘ


                                               Duyên Hạnh Ngộ

gapchi Duyen 1

Duyên hôi ngộ 3
Quán café Tip Top ở Garden Grove, hôm nay đông đúc lạ hơn không như mọi ngày thứ Ba vì hôm nay Hội Biên Hòa và Ngô Quyền có một cuộc họp mặt bất ngờ để gặp gỡ lại người em gái tên Duyên, cô Bắc Kỳ nho nhỏ trong bài thơ tình của nhà thơ Ngô Quyền - Nguyễn Tất Nhiên.

Tôi đến điểm hẹn lúc 10 giờ sáng mà bãi đậu xe đã đầy nghẹt, chạy lòng vòng mãi cũng không tìm được chỗ đậu đành phải chạy qua bên kia đường, ké nhờ bên bãi đậu xe bạn.  Anh Lữ Công Tâm, Duyên và Tùng, phu quân của Duyên đã có mặt từ lâu.  Tôi đang từ từ bước vào, thì đã được Duyên chạy đến ôm chầm mừng đón, tôi thật xúc động nghen ngào rưng rung lệ, dù hơn 40 năm không gặp lại nhưng chúng tôi đã nhận ra nhau từ đàng xa.  Hai chị em ôm chầm lấy nhau tận hưởng giây phút hạnh ngộ thật tuyệt vời nầy.

Duyên học sau tôi ba lớp khóa 9, tôi học chung với Hạnh con Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đúc Bảo, lớp Tứ 2, khóa 6 ban Anh Văn.  Tôi và Hạnh chơi thân nhau từ nhỏ, từ thời trung học đến đại học và đến cuối cuộc đời.  Chúng tôi cùng đi du học ở Mỹ cùng năm với Lynh, hiện ở San Jose, bộ “tam sên” chúng tôi gắn liền vơi nhau cho đến sau năm 1975, gia đình Lynh và tôi sang định cư ở Mỹ, gia đình Hanh bị kẹt lại Việt Nam.  Lần cuối trước khi vượt biên năm 1978, tôi có đến gặp Hạnh, nói lời chia tay, ôm nhau khóc nức nở hẹn sẽ có ngày gặp lại, chúc nhau mọi sự an lành và may mắn, nhung có biết đâu đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi trên thế giới nầy, mặc dù sau nầy chúng tôi vẫn giữ được liên lạc thư từ thăm nhau dù Hạnh ở phương trời nào xuôi ngược Bắc, Nam, Indonesia hoặc Đại Hàn, cho dù khi Hạnh qua tới Mỹ tôi vẫn không đươc gặp lại vì bận việc làm và sức khỏe, âu đó cũng là định mệnh đã an bài, quá ngắn ngũi không cho chúng tôi đươc gặp mặt thêm một lần cuối trước lúc Hạnh đột ngột ra đi vĩnh viễn xa tôi, để lại trong lòng tôi biết bao thương nhớ suốt cuộc đời nầy.

Nhà tôi ở cuối chợ Biên Hòa, nhà Hạnh ở đầu chợ ngay ngã ba thành kèn, cận bến xe lam là điểm hẹn cho chúng tôi đón xe đi học mỗi ngày. Hạnh chơi rất thân với gia đình Duyên, do đó tôi và Duyên cũng biết nhau từ dạo ấy qua trung gian của Hạnh, khi mà thỉnh thoảng tôi và Hạnh cùng đến thăm nhà Duyên hoặc Hạnh đưa cô em gái nhỏ Duyên sang nhà tôi chơi. 

Tôi biết Ba Duyên là Chủ Sự tòa Hánh chánh Biên Hòa, rất hiền hòa đôn hậu mà mọi người dân buôn bán ở Biên hòa ai cũng yêu mến, đến anh Cát, người anh Thiết Giáp oai hùng, tốt nghiệp Võ bị Đà Lat đã hy sinh cho Tổ Quốc khi tuổi đời đang huy hoàng rộng mở cả một bầu trời ngang dọc trong đời binh nghiệp và trong tình yêu, cả anh Lương, chị Hảo, anh Đống cũng khóa 6, nhưng không cùng lớp. Nhắc đến anh Đống tôi không thể không nhắc đến người bạn thân của anh là anh Hội, người bạn đồng khóa 6, Tứ 2 với tôi từ lớp Đệ Thất đến Tứ, và  anh Đống sau nầy lại là thầy dạy kèm toán cho Ngọc Dung. Duyên và anh Tùng từ Michigan đến Garden Grove để dự đám cưới em trai của Duyên, mà cô dâu là em gái của Mỹ cũng là dân Ngô Quyền Biên Hòa cả, lại kết chặt thêm tình thân ái của hai họ.

Lần đầu tiên gặp mặt Tùng, chúng tôi cảm thấy rất thân thiện ấm cúng vì anh rất vui vẻ hoạt bát, hiểu biết rất nhiều, đến những người bạn Ngô Quyền cùng lứa tuổi của tôi.  Thật là lý thú, hào hứng và vui mừng khi chúng tôi cùng ôn lại quá khứ, kỹ niệm đến những người bạn cũ thời niên thiếu của tuổi học trò Ngô Quyền Biên Hòa ngày xưa như Hoàng Văn Việt, Lưu văn Tánh, Mai Thành Chơn, Phùng Đăng Hóa… với bao kỹ niệm khó quên, rất lâu rồi chưa có dip gặp lại, bây giờ gợi nhớ biết bao, tưởng như mới ngày hôm qua.

Duyên

Ngoc Dung cũng vượt đường xa từ LA đến, khi chúng tôi vừa bắt đầu những ly café sáng, bên dĩa bánh mì thịt cùng những bánh pate chaud nóng hổi.  Bên cạnh tôi có Nga, em gái tôi, khóa 7, anh Lâm Văn Bảnh, khóa 2, người đã từng làm thơ đóng góp trên trang nhà Ngô Quyền đến từ Minnesota, anh Tân, anh Phát anh Út và anh Lữ Công Tâm, người lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ, nhiệt tình, ủng hộ kết nối những người bạn Ngô Quyền Biên Hòa, chính anh đã liên lạc với mọi người để có buổi họp mặt bất ngờ và lý thú nầy, tạo cơ duyên cho tôi và Duyên gặp lại nhau sau hơn 40 năm xa cách, để chúng tôi có dịp ôn lại những kỹ niệm của thời thơ ấu. 

Duyên1

Tôi biết Duyên và gia dình đã định cư ở Michigan, tôi thì ở Illinois, cách nhau có mấy giờ lái xe, mà trong suốt khoảng thời gian đó, biết bao lần chúng tôi qua lại xuyên qua hai thành phố, nhưng chưa có dịp thăm viếng ngồi lại bên nhau để hàn huyên tâm sự như ngày hôm nay, một lời chân thành, nồng nàn cám ơn  đến anh Tâm.

Mỹ, Mai Hoa và Ngọc một lúc sau mới đến vẫn duyên dáng với nụ cười như độ nào. Hôm nay Mỹ đến muộn có lý do chính đáng là phải bận nấu ăn cúng đám giỗ Ông, thôi thì cũng tạm tha thứ.  Mai Hoa trông vẫn tươi đẹp, rực rỡ trong chiếc áo khoác  đỏ, Ngoc vẫn luôn nở nụ cười hiền hòa chào đón mọi người. 

Hòa trong tiếng cười, chuyện trò vui vẻ, huyên thuyên  cả một góc trời của quán Tip top, nếu không nhắc đến cô chủ quán- Dạ Thảo hồn nhiên, trẻ đẹp là cả một sự thiếu sót, cô đã đóng góp thật nhiều những nụ cười và chụp hàng loạt những tấm ảnh để các hoa hậu mặc tình tuyển chọn. 

Duyên hôi ngộ 1

Hạnh, biệt danh “Ông Cò quận 9” cũng có mặt muộn trong ngày nhưng cũng đóng góp những tràng cười rộn rã, chỉ thiếu một bài vọng cổ mùi mẫn để đóng góp giúp vui như mọi khi.

Dù cho thời tiết mùa đông Cali hôm nay có gió se lạnh hơn mọi hôm, nhưng nắng Cali vẫn mãi là nắng ấm cho mọi người và nhất là cho buổi họp mặt thân ái đầy những nụ cười rộn rã, những thang thuốc bổ dưỡng, hồi Xuân của cuộc đời và nếu so với cái buốt giá, lạnh thấu xương, bao trùm tuyết phủ trắng xóa của Chicago, Minnesota và Michigan, thì đúng thật là món quà quí giá và tuyệt vời của Thượng đế đã ban xuống cho chúng ta trong những ngày đầu năm.

Dung Nguyễn


30 Tháng Năm 2015(Xem: 19816)
Anh Hoan hãy gói ghém mùa hè phố Biên cùng thân tình bè bạn mang theo về Mỹ. Đó sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, là niềm vui bất tận cho anh khi cần đến.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 15561)
Bản thân chúng tôi những con người bình thường luôn được trân quý, người bình thưòng đáng quý trọng
22 Tháng Năm 2015(Xem: 23382)
Được nghe những tiếng chim vui ríu rít trên cành, hòa trong niềm vui tôi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi có thể buông bỏ mọi thứ nhưng không thể buông bỏ tình bạn Ngô Quyền.
07 Tháng Năm 2015(Xem: 18422)
Năm lớp 12 NK 1972 – 1973, nhà trường phải “trộn” học trò nam – nữ lớp Pháp Văn, chỉ còn lớp 12A1 và 12B1 mà thôi. Biết rõ lớp 11B4 chuyển thành 12B1 rồi, nhưng xem chừng anh Lộc vẫn … ấm ức: - Anh chỉ khoái lớp anh là “Bê Bốn” hà!...
12 Tháng Tư 2015(Xem: 23324)
Tụi anh bi giờ vậy đó cô Mai, hễ muốn “rụng” giờ nào là rụng, đâu ai biết trước được? Nên mỗi khi có dịp gặp gỡ “mầy tao, mầy tớ” với nhau như hồi đi học, tụi anh cảm thấy hạnh phúc gì đâu…
07 Tháng Tư 2015(Xem: 25548)
... cùng chia sẻ với gia đình người bạn, người em những mất mát, bệnh tật và những lo toan khi đối diện những bài toán nan giải của cuộc đời. Trong chốn thinh lặng nào đó, tự hỏi riêng mình… Đời có vui?
22 Tháng Ba 2015(Xem: 21963)
Những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, những hình ảnh thuở xa xưa, cả những buồn vui trong tháng ngày qua … đã được lớp đàn chị Vành Khuyên của tôi, trân trọng giữ gìn và tận tình sẻ chia tất tần tật cho nhau…
15 Tháng Ba 2015(Xem: 14928)
Hãy vui lên, và đến với nhau, những người bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường trung học Ngô Quyền BH, thân mến của tôi ơi.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 26612)
Hình như đâu có dê nào già hơn dê cụ? Năm Mùi bao giờ cũng gợi chúng tôi (cả 8/1 lẫn 8/9) nhớ lại chuyện dê cụ ngày xưa .
06 Tháng Hai 2015(Xem: 26537)
Đây là bài viết trích từ đặc san "Thềm Cuối'' của lớp 12A1 (khóa 11), phát hành cuối niên học 1972 - 1973, xin được đăng lại nhân dịp phổ biến ''Danh Sách các lớp CHS Ngô Quyền khóa 11'' trên trang nhà,
06 Tháng Hai 2015(Xem: 17984)
Niên học 1966 – 1967 ( khóa 11) sĩ số học sinh thi đậu vô trường Ngô Quyền chỉ có sáu lớp đệ thất, gồm ba lớp nam sinh và ba lớp nữ sinh...
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 18986)
(Cảm tác qua bức hình, viết tặng thầy cô kính mến và cũng cám ơn nhỏ bạn--Trần thị Bích đã gửi cho tôi tấm ảnh ngày xưa)…
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17647)
một khoảnh khắc thoáng qua với bao biến đổi, những bước thăng trầm vinh nhục nhưng tình cảm vẫn đong đầy và giữ được hai chữ thủy chung
14 Tháng Hai 2014(Xem: 34614)
Trước và sau Tết, các anh chị tuổi Giáp Ngọ tưng bừng họp mặt mừng … “ô – vơ – xít” (over sixty). Bước qua cột mốc tuổi 60, các anh chị có cơ hội tự hào mình sống “Thọ” rồi còn gì. Không màng thổi nhiều ngọn nến màu tượng trưng số tuổi, các anh chị dành hơi sức nâng ly “Dô, dô!...” chúc tụng lẫn nhau.
17 Tháng Bảy 2013(Xem: 23236)
Xin nhắc Thầy Cô cùng các anh chị em Ngô Quyền, các trường lân cận và thân hữu Biên Hòa là hảy cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu, sống khỏe cho ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trung học Ngô Quyền sẽ được tổ chức tại San Jose, July 2016.
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100654)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
17 Tháng Ba 2012(Xem: 138413)
Cô cười! Vẫn nụ cười ngày xưa, nhưng không còn héo hắt nữa! Đã ánh lên sắc hồng của tình thương, của tình Cô trò và của những kỷ niệm ấm áp ngày xưa!
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 53445)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT HẠNH PHÚC, ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
14 Tháng Mười 2011(Xem: 131339)
Hoạt cảnh "Ngày xưa Hoàng thị" là một công trình của các chs NQ khóa 14 đóng góp
21 Tháng Chín 2011(Xem: 50107)
Tình thân Ngô Quyền dưới góc cạnh nào và bất cứ lúc nào cũng êm đềm như dòng Đồng Nai hiền hòa một thùa nào ở Biên Hòa yêu dấu ngày xưa.