Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - NGÀY VUI Ở UTAH

29 Tháng Giêng 201610:50 CH(Xem: 9084)
Diệp Hoàng Mai - NGÀY VUI Ở UTAH


NGÀY VUI Ở UTAH

 

Utah_1

Trên đường từ Dallas về Houston nhập trại Thẳng Tiến X, tôi nhận phone của anh Nguyễn Mạnh Trí, một đồng hương Biên Hòa:

 -  Em thu xếp bay lên Utah được không?

        Tôi để dành cả một tuần lễ rảnh rỗi ở Hoa Kỳ mà, có gì mà không được chứ?

Cho đến lúc nhận được vé bay anh Trí gửi, thiệt tình tôi và anh Trí chưa biết mặt nhau. Tôi chỉ biết anh Trí qua Tô Thu Đào – bạn láng giềng thân thiết của tôi – hiện cũng định cư ở Utah. Vì vậy tôi cứ yên chí đợi ngày bay, mà không liên lạc trước với Đào.

Utah_2

        Đến sân bay Utah, tôi vui mừng gặp lại người bạn láng giềng. Cùng đi với Đào, có cả chị Bạch Yến – một cựu nữ sinh Gia Long –  khiến buổi hội ngộ nơi xứ người thêm rộn rã. Chị Yến cho tôi biết:

 -  Anh Trí đã bàn với tôi, mỗi người chăm sóc cô Mai một ngày. Nhưng cả anh Trí và tôi đều chưa biết mặt cô, chỉ lo đón hụt nên anh gọi cô Đào.  Nào ngờ khi biết cô Mai sang, cô Đào phản đối kịch liệt …

 -  Nhỏ Mai không ở nhà ai hết, nó phải về nhà em... Này này, ông Trí định vẽ cái bảng ghi tên mầy, rồi quơ quơ vẫy vẫy như phim Hàn quốc vậy. Nhưng coi bộ hỏng chắc ăn, ổng mới gọi tao đó chứ! Mầy không nói gì cả, tao có biết mầy sang Mỹ đâu?...

Utah_4
Buổi cơm hội ngộ đầu tiên ở thành phố Salt Lake của tôi, không khí thiệt rộn ràng sôi nổi. Anh Phan Công Tôn – phu quân của chị Trần Bạch Yến – nâng ly chúc vui tất cả mọi người:

-  Chúc mừng cô Mai đến với Salt Lake, và chúc mừng luôn kế hoạch của anh Trí với nhà tôi bị “phá sản”…

        Mọi người cười dòn, anh Trí nói với tôi:

-  Thiệt hỏng có cái dại nào giống cái dại nào. Anh cho nó biết em sang, nó “dẹp” chương trình của anh hết trọi …

-  Ừ, đã sang đây mầy phải ở nhà của tao chứ! Cu Bia nó hỏi tao miết, chừng nào “cô Mai” mới tới nhà mình?...

Utah_5
  Anh chị em tôi nhanh chóng nhập cuộc vui. Chị Bạch Yến và anh Công Tôn nồng nhiệt giới thiệu với khách phương xa những cảnh đẹp Salt Lake, quê hương thứ hai của anh chị. Anh Mạnh Trí cùng với Thu Đào và tôi thì khỏi phải nói, mấy anh em có đủ chuyện Biên Hòa mới cũ để kể nhau nghe …

        Dùng cơm trưa xong, anh Trí đưa tất cả về nhà. Anh giới thiệu cho tôi gian phòng tuyệt đẹp anh chuẩn bị, dành để đón khách quê nhà. Nhưng cả Đào và tôi, chỉ mê căn phòng nghe nhạc của anh Trí mà thôi. Cùng là đồng hương Biên Hòa, chị em tôi có dịp “ráp đội hình” quậy tưng  “lâu đài” nhà  anh Trí. Anh chị Trí chẳng những không phiền lòng, mà còn vui lây với đám “giặc chồm” của mấy chị em tôi nữa …

Utah_8
Chuyện trò với chị Tâm – phu nhân của anh Trí – tôi tình cờ biết chị cùng quê Long An với má của tôi. Tự dưng tôi cảm thấy gần gũi, nên dễ dàng trãi lòng với chị Tâm, dù tôi mới gặp chị lần đầu:

-  Em có chị bạn học chung trường hồi nhỏ, chị ấy đã qua đời chừng hai năm nay… Gia đình chị Tuyết Mai cũng định cư ở Utah, nhưng em không biết có gần nhà của anh chị hay không?...

Utah_9

        Buổi sáng lúc anh Sinh chị Dung đưa tôi đến sân bay LAX, đã mấy lần tôi định hỏi chị Ngọc Dung số phone và địa chỉ gia đình của chị Tuyết Mai. Nhưng  cho đến lúc chuyến bay cất cánh, tôi vẫn lặng thinh không thể mở lời.

        Với dương gian, tôi còn cơ hội giải thích nếu chẳng may trễ hẹn. Nhưng thất hứa với người âm cảnh, là điều tôi không hề mong muốn chút nào. Nước Mỹ mênh mông, tôi lần đầu đến Utah nên chưa biết nhà chị Tuyết Mai có gần nhà anh Trí hay không? Trong khi tôi biết, việc đi lại của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào gia chủ…  

Utah_10

        Cho nên tôi rất bất ngờ, khi chị Tâm bảo có quen biết với ông xã của chị Tuyết Mai. Biết được nguyện vọng của tôi, chị Tâm vội vàng tìm quyển sổ ghi địa chỉ. Loay hoay với chiếc điện thoại, một lúc sau chị Tâm tươi cười cho biết, chị đã liên lạc được với anh Minh Sơn:

-  Sơn bảo em ở nhà chị đợi, Sơn sẽ tới đón em …

   Không hẹn hò, không có địa chỉ lẫn số phone… Vậy mà khiến xui thế nào, tôi vẫn có dịp ghé thăm chị Tuyết Mai, sau gần 40 mươi năm dài xa cách. Dù chỉ gặp nhau qua làn khói nhang hư ảo, nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp làm sao…

        Có lẽ linh hồn chị Tuyết Mai dẫn dắt tôi gặp lại chị – một trong những “nạn nhân” tuổi học trò nghịch ngợm của chúng tôi – Lòng tôi thầm nghĩ vậy …

Utah_11

 

        Anh Sơn mời tôi và Đào ở lại dùng cơm tối, nhưng hai đứa cùng từ chối. Trên đường về nhà Thu Đào, anh Sơn ngõ ý:

 -  Mai và Đào dùng café rồi hãy về…

        Lấy được ba ly café, vừa lúc quán đến giờ đóng cửa. Ba anh em tôi bèn ra sân chuyện trò, và thưởng thức café đêm ở Utah.  Trên quãng đường từ quán về nhà,  anh Sơn nhẹ nhàng đề nghị:

-  Mình ghé thăm Tuyết Mai một chút!.

        Tôi đồng ý tức thì, bởi tôi biết nghĩa trang bên Mỹ rất đẹp. Cỏ và hoa được chăm sóc chu đáo, hình thành một không gian thân thiện, như không hề có sự phân ly … Cùng anh Sơn và cô bạn Thu Đào, tôi thắp hương viếng chị Tuyết Mai. Trong không gian yên ắng nghĩa trang nước Mỹ về đêm, tôi thầm thì chuyện trò với chị:

 -  Em rất vui, về chuyến thăm viếng quá bất ngờ này. Cảm ơn chị đã dẫn lối đưa đường, để em được dịp gặp lại chị Tuyết Mai hiền hòa dễ mến ...

Utah_13

        Thời gian còn lại ở Utah, tôi quây quần bên những người thân của cô bạn Thu Đào. Đào khoe với tôi, đã được ghép thận và sức khỏe khá tốt. Cu Bia hôm nay đã “thoát xác trẻ con”, trở thành một thanh niên đẹp trai và học giỏi. Bia vừa nhận bằng tốt nghiệp electrical engineer, đang chờ kết quả phỏng vấn việc làm.

        Buổi tối, Bia ôm gối xuống hầm ngủ với bác Đào và cô Mai. Mà nào có ngủ được đâu? Mấy bác cháu đùa giỡn ầm ầm như giặc, âm thanh phòng ngủ dưới hầm không thoát được ra ngoài. Mấy bác cháu yên tâm, khỏi lo lắng làm phiền giấc ngủ của bác Nga và ông ngoại.

Utah_15
Chị Tô Thu Nga sang Mỹ từ năm 1989, từng lăn lộn đủ việc đủ nghề, nhưng chị nhất định không xa rời sách vở. Theo đuổi ngành y tá, chị Nga luôn sắp xếp thời gian lấy thêm nhiều lớp học.  

        Bây giờ công việc ở bệnh viện của chị khá vững vàng, và chị cũng rất đam mê với nghề đã chọn. Đi chơi với tôi vào ngày nghỉ, nhưng điện thoại của chị reo liên tục, với những đề nghị đặt hẹn chị Nga phiên dịch các ca phẩu thuật.

Utah_17

        Lâu lắm rồi chưa có dịp thăm lại thầy cô giáo cũ, nên chị Nga và Đào rất quan tâm đến thông tin về ngày hội truyền thống cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa. Hai người sôi nổi bàn bạc cùng lấy ngày nghỉ vào mùa hè 2016, để bay về California dự kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường… Chị Nga nhắc nhiều đến thầy Nguyễn Thế Văn, thầy Huỳnh Quan Phận, thầy Lâm Tấn Văn… và nhiều thầy cô của chị thời chị trung học. Còn Thu Đào nhớ nhiều về kỷ niệm tuổi học trò, cùng bạn bè chung khóa 14 chs.NQBH.

 

        Thời gian còn lại Đào miệt mài đưa tôi đi chơi, cho đến lúc tiễn tôi ra sân bay trở về Los Angeles. Chia tay chưa biết ngày nào gặp lại, nhưng tôi và nhỏ Đào đều rất vui với chuyến gặp gỡ “không hề hẹn, cũng chẳng hò” này…

Utah_19

        Công việc anh Trí yêu cầu, thật ra không cấp thiết. Tôi hiểu điều chính yếu, anh Trí có nhã ý tặng đồng hương cơ hội hiểu biết thêm về quê hương thứ hai của anh mà thôi.
      Tuy không theo đúng chương trình của anh Trí, nhưng cuối cùng thì tất cả mọi người cùng vui. Cảm ơn anh Trí đã cho tôi một dịp may đáng nhớ trong đời, là được gặp những đồng hương đáng mến tại thành phố hiền hòa Salt Lake, tiểu bang Utah nước Mỹ….

Utah_24

Diệp Hoàng Mai
 Tháng 01/2016

 

 

 

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 124989)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138264)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104525)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114418)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120669)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43408)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96310)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86419)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97110)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96001)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95378)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45370)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 100923)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40111)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32443)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95449)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12671)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali