Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Mưa Mùa Hạ Và Những Người Bạn Vợ Tôi - Võ Đình Tuyết

27 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 6404)
Mưa Mùa Hạ Và Những Người Bạn Vợ Tôi - Võ Đình Tuyết




Mưa Mùa Hạ.


Và những người Bạn vợ tôi.


Trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa.

Ngày hội ngộ Trùng Phùng kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Trường

 tại Little Sài Gòn. Ngày 02 tháng 07 năm 2006. 

 

 

 Tặng Trần Hữu Phúc

 

Bước xuống phi trường L.A( Los Angeles), bỏ lại sau lưng khung trời PA( Pennsylvania) sau những ngày đi và về chở trên vai những hắt hiu vui buồn cuộc sống tha hương. Ngoài kia trời nhiều mây trên thành phố thiên thần. Chúng tôi vừa bước xuống từ trên mây.

Nơi chổ quầy lấy hành lý, người em, nhà văn Hoàng Mai Đạt đã có mặt theo nụ cười hiền hậu, nụ cười mà Tuyết cho là rất dể thương. Lúc nào cũng vậy Đạt đến với vợ chồng tôi, nụ cười luôn luôn đi trước như tấm lòng đôn hậu của em.

 

“Cô, cô, em đây!”

Cô giáo Nguyệt Thu quay lại nhân ra người học trò cũ.

“Chừng, đó hả em!”

“Dạ! em ra đón thầy cô!”

Lạ thật! cả hơn bốn mươi năm gặp lại người cô giáo cũ thân yêu của mình. Cậu học trò nhỏ bé ngày nào, chỉ nói ra dăm lời đơn giản. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt, vâng, trong ánh mắt ta đọc ra nhiều lời chân tình cảm xúc hơn cả ngôn ngữ của những vì sao.

 

Nhạc sĩ họ Trịnh viết: “Có con đường chở mưa nắng đi” Người học trò bác sĩ tên Chừng từ Canada đến LA, dìu cô giáo già qua đường, hình ảnh thật đẹp nên tôi nghĩ ngoài con đường chở mưa nắng, còn có chở thêm một thứ tình người, một chân tình Việt Nam trọng nghĩa, và một tấm lòng của học trò trung học Ngô Quyền đối với thầy cô. Một hình ảnh mang âm hưởng suốt những ngày tôi ở Cali. Những ngày hợp mặt kỷ niệm 50 năm.

 

Tiền hội ngộ.

Đạt đưa vợ chồng tôi đến nhà anh chị Chung. Tôi đã đến đây một lần vào ba năm trước cũng trong ngày hợp mặt CHSNQBH.

Anh Kiệt chồng chị Chung cũng là rể giống tôi với Đạt, nên ngay giờ phút đầu chúng tôi thân thiện, mặc dầu dưới sự đô hộ của nữ sinh TH Ngô Quyền Biên Hòa nhiều năm, ba anh em chúng tôi vẫn hát bản “Anh không chết đâu em, anh chỉ về giúp mẹ con em!”

 

Gặp lại anh chị Trần Minh Tâm, chúng tôi nhớ lại thời mới gặp nhau tại tiểu bang Pennsylvana. Vợ tôi cùng anh chị Tâm Huê đã tìm nhau từ thời những bước chân buồn tị nạn đầu tiên xứ lạ. Những tâm hồn Ngô Quyền đã là những chia xẻ ngọt bùi từ phút ban đầu, Từ buổi nhìn tuyết rơi lần đầu tiên, từ buổi lên xe tiễn ai đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Phila suốt đời tìm nơi xa...bỏ đi!

Anh Tâm và nhà văn Kim Vy không thích... tuyết nên bỏ đi, dù tâm hồn vẫn ở lại cùng bạn cho đến bây giờ.

Cám ơn anh chị Chung, Kiệt, những người bạn có tấm lòng Ngô Quyền rất lớn. Trong ngày tiền hội ngộ anh chị đã góp không biết bao nhiêu nụ cười của thầy cô và bạn hữu chung nhau trải hồn mình ra, gôm lại, thành những món ăn đầy tình tự, yêu thương.

 

Ngày hội ngộ

Những rộn rã vui mừng trong ngày hợp mặt sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên, như một lần “Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa” Những vòng tay ôm, những ân cần, những hạnh phúc ngạc nhiên lâu ngày gặp lại từ bạn hữu. Xa từ những vòng xoay trái đất , tấm lòng cựu học sinh trường Ngô Quyền và Thầy Cô như một hội tụ hiện hữu trong đời sống có thật, như hơi thở của một thành phố thật xa quê nhưng nghe như gần gủi từ những trái tim cùng một nhịp đập ấm áp tình người.

 

Hollywood Studio.

Buổi sáng, những giọt sương chưa đủ tan theo ánh sáng. Thành phố như còn ngái ngủ. Chuyến đi tour của anh chị em CHSTHNQ khởi hành. “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe” Chuyến xe của giòng nhạc họ Trịnh buồn bao nhiêu thì chuyến xe đi Hollywood Studio của anh chị em CHSTHNQ vui biết bao. Tiếng cười trẻ thơ tưởng như lâu rồi bị đánh mất, nào ngờ lại cất lên rộn rã trên xe buýt. Những tiếng mày mày, tao tao tưởng chừng như không còn trong đời sống hằng ngày lại vang vang rộn rã hôm nay. Những điều mơ ước lúc gôm tiền mua vé số: Khi trúng sẽ xây một làng Ngô Quyền.

Lời anh Tô Anh Tuấn, ghi theo trí nhớ đại khái:

“Tui nghĩ mình sẽ xây một khu cao ốc thật lớn, nhiều tầng; trên để chs Ngô Quyền ở, từng dưới là shopping hàng quán. Mình có đã bác sĩ khám bịnh miễn phí, có đủ mọi ngành nghề....! Mà chỉ có chs Ngô Quyền mới được vào ở à nha”.

Thế là mỗi người một ý, náo loạn nước Mỹ. Niềm ước mơ nào mà không phong phú tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không có một tâm tình yêu thương, thì nào ta làm gì có những hương vị ngây ngất như hôm nay.

Số thì không trúng! Nhưng những người anh như: Anh Xương, anh Tuấn, dẫn đầu đoàn người vào tham quan kỷ nghệ phim ảnh của người Mỹ thật vĩ đại, đã để lại bao ấn tượng cho thầy cô và anh chị em, nhưng ấn tượng lớn lao nhất là những giờ chúng ta có với nhau ngày hôm nay, như anh Trần Hữu Phúc đã nói với tôi.

 

Buổi tối trở về tìm những quán ăn. “Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không” Quán không thì buồn vô cùng .Nhưng nơi đây quán nào cũng đông khách. Anh Xương nói với chúng tôi: : “Không ai nghĩ gì cả, tôi lo hết” Không phải vì anh trả chi phí cho bửa ăn đông người, nhưng tôi biết ngay từ đầu gặp anh, một người anh như anh Xương quả thật là một người anh xứng đáng trong tấm lòng trung hậu của chsTHNQ. Xin cám ơn anh.

 

Las Vegas và Grand Cayon.

Vào một hành trình xa, băng qua sa mạc, băng qua những cánh đồng khô bát ngát, băng qua những núi đồi chập chùng, băng qua những thị trấn nhỏ tưởng chừng trong huyền thoại phim ảnh người Mỹ. Chuyến xe cũng rộn rã tiếng cười vang. Chuyến đi tour đến xứ cờ bạc nổi tiếng và đại vực Grand Canyon vĩ đại. Trạm nghĩ đầu tiên tại một thị trấn có Shopping chấm dứt, bắt đầu ra xe đi tiếp:

Anh Tuấn hỏi mọi người trước khi xe rời bánh:

“Còn lạc ai chưa lên xe không?!”

Mọi người lao xao bàn tán, bỗng có người la lên:

“Còn! Chị Tuyết... vâng bà bác sĩ Tuyết!”

Chuyến xe phải chờ, mọi người xuống đi tìm trẻ lạc. 10 phút sau, bà bác sĩ từ Cannada khệ nệ xuất hiện, trên tay cầm một số hàng mua... nhưng toàn là.. Bóp (ví xách tay) với nụ cười rất ư thân thiện.

 

Trong đời người, nhiều khi bây giờ là những kỷ niệm đẹp cho mai sau.

Từ Đức Quốc anh Trần Hữu Phúc qua dư đại hội. Nói chuyện với anh, tôi nhìn trong anh có tình thầy cô, huynh đệ rất lớn. Xa quê từ thuở mới lớn ra khỏi Trung học Ngô Quyền Biên Hòa đi du học Đức. Từ bao nhiêu năm khi trở lại anh vẫn là cậu học trò Ngô Quyền. Anh sống, anh thở, anh cười, anh nói, trong những ngày đi tour tôi nhìn thấy anh và tôi nhìn thấy những may mắn của trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa, có anh, như có anh Ngãi, anh chị Tuấn, anh Vân, anh Phẩm, anh Minh, anh Xương, anh Phước, chị Mỹ, chị Chung, chị Huệ, Tưởng Dung và nhiều người khác v...v. Những buổi văn nghệ trên xe buýt, những câu hát giọng hò và nhất là những câu đố về truyện chưởng Kim Dung không ai giải đáp được, đều mang những dấu ấn đẹp theo cuộc đời nhiều bụi bặm nầy.

 

“Mưa! Mưa! Mưa! Chạy!”

 Cơn mưa mùa hạ trên thành đại vực Grand Cayon, những bước chân hôí hả chạy vào nhà tạm trú. Trời bỗng nhiên lạnh! Những cánh tay ôm nhau giử hơi ấm. Những bước nhảy luân khơi của chị Nga từ Chicago, những nồng nàn tình bạn, những nụ cười hiền hậu Thầy Cô. Tôi nghĩ, từ những bao tỷ năm, lòng đại vực Cayon. Cũng như tấm lòng của người Da Đỏ không còn hiện hữu nơi đây “Những người muôn năm củ, Hồn ở đâu bao giờ?” chắc cũng một lòng ưu ái cho những Tấm Lòng Ngô Quyền.

 

“Đêm bây giờ đêm quá âu lo, ôi con người mang trái tim khô!”

Không, đêm của thành phô cờ bạc Las Vegas đầy người và người. Chỉ lo thua bạc. Tiếng Việt được gọi nhau ơi ới cho những trái tim Ngô Quyền nồng cháy tìm nhau sợ bị ...lạc. Ngồi trên lề đường như những kẻ tị nạn chờ chuyến xe khuya trở về khách sạn. Những người khách da trắng, da đen, da nâu, cười hiền nhìm đám người Á Châu cười nói huyên thuyên. Đêm thật sự đã khuya, ánh sáng đèn màu vẫn nhấp nha vô số kể. Chuyến xe trở về nhộn nhịp nhưng trong lòng bạn hữu vẫn còn những niềm vui đã qua.

 

Chuyến xe dừng lại phố Little SàiGòn. Lòng mỗi người chở theo mỗi hoài cảm đi qua. Rồi ngày mai nào ai cũng phải... chia tay.

 

Phỏng Vấn nhẹ:

Này chị Đặng Thị Bạch Tuyết (Bác sĩ từ Canada)

“Chị có cảm nghỉ gì khi chị về dự đại hội?”

“Tui hả, có gì đâu! Chỉ có con bạn lâu năm gặp lại, nó ôm tui cứng ngắt làm tui muốn...khóc!”

Vâng! Có gì đâu! Những chân tình thật thà có ai lại nói nhiều bao giờ. Chỉ những giọt nước mắt mới có thể giải đáp những u uẩn lòng người.

 

Thưa cô Trí, còn cảm nghĩ của cô?

“Tui à! thiệt là tuyệt vời.Tui chỉ mong gặp lại các trò mỗi năm. Sau năm 1975, tui có đi dạy trường khác đó chứ... nhưng không có trường nào bằng trường Trung Học Ngô Quyền... nơi tui thương yêu cho đến ngày hôm nay! Thầy Cô sau năm 1975 đều khó khăn...với chính quyền mới... nhưng làm thầy cô phải biết hy sinh và tha thứ!”

 

Tạm Biệt.

Trên chuyến bay trở lại Philadelphia. Tôi ngồi hồi tưởng những giờ tại nhà anh chị Tô Anh Tuấn:

“Em đêm cho anh một đóa Quỳnh,

Quỳnh thơm như môi em thơm”

 Vâng, khuya Quỳnh nở, không phải một mà rất nhiều hoa. Những người bạn ngồi lại đàn hát cho nhau nghe bên cạnh mùi quỳnh hương thoang thoảng.

“Khơi lại chút tàn hong kỷ niệm

Khi hoàng hôn nhạt ý hoài xuân”

Bài viết của cháu Tô Nguyễn Đăng Khoa nhắc về kỷ niệm trong hiện tại lúc 3 giờ khuya. Và cháu nhìn những tâm hồn trẻ trong chân dung “thật... già nua” của bạn cha mẹ. Và cháu hiểu “Những người lớn đã từng là trẻ con, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều quên đi điều đó”

 Cháu ạ! Mỗi ai trong chúng ta đều có một tâm hồn trẻ nít. Hãy một lần quên đi những chua ngoa, những lưa lọc, những bôi bác, những cám dỗ, những nhọc nhằn cơm áo, những thủ đoạn, những thử thách hơn thua, là chúng ta trở thành trẻ nhỏ.Và chúng ta không quên, vì cháu nói kỷ niệm có thể cứu rỗi một linh hồn. Cám ơn cháu, những thế hệ trẻ tiếp nối vẫn còn những tâm hồn bao la phong phú, khi cháu nghĩ: “Kỷ niệm của cuộc hội ngộ trùng phùng năm nay sẽ kết tụ lại trong ký ức của mỗi ngưởi như những viên sỏi đá sỏi lớn. Đá nằm yên trong kỷ niệm cho ta cảm niệm mơ hồ về cõi trời miên viễn, vượt ngoài thời gian và vô thường”

Tuổi trẻ nghĩ như vậy!

Còn chúng ta thì sao?!!

 

Cuối.

Giữa Hai Mùa Mưa Nắng. Này Hoàng Mai Đạt..

Cám ơn những lòng tốt của em.

Đã.

Cho anh chị những ngày ưu ái, chăm sóc.

Trong nụ cười đôn hậu

Và, như những trang giấy em viết nhân hậu gởi tới cho nhân gian đọc... chơi.

Ở chổ “Nhân gian có thể hiểu”

Cám ơn.

 

Võ Đình Tuyết.

Mùa Thu Năm 2006.

Hatfield.,PA

 

 

Date:

Sun, 22 Oct 2006 09:28:19 -0700 (PDT)

From:

 "Vo Thi Ngoc Dung" ngocdung0717@yahoo.com

 

Anh Đình ơi,

Hôm qua mới được đọc bài "Mưa mùa Hạ và những người bạn vợ tôi" dù đã nghe anh Tuấn "quảng cáo" cả mấy tuần trước rồi. Thấm thía và cảm động làm sao!

Quả thật không...hổ danh là "rể Ngô Quyền". Câu ví von bất hủ của anh mà Dung rất...khoái chí là " anh không chết đâu em, anh chỉ về giúp mẹ con em", riêng rể NQ Sinh thì lại càng ...mê tít thò lò, tấm tắt khen "vừa dí dỏm lại vừa rất... nồng nàn".

Anh Đình ạ,

Quả thật, lần hội ngộ vừa qua có quá nhiều điều để nói, để nhớ và khó quên. Cám ơn anh đã thay cho biết bao trái tim Ngô Quyền, trãi lòng ra, vun đầy lại... những kỷ niệm tuyệt vời của ngày Hội Trùng Phùng làm cho mớ hành trang của những người con Ngô Quyền có thêm những hạt trân châu quí báu.

Bây giờ, thỉnh thoảng Dung vẫn con nghe ngân nga câu hát "Yêu làm sao những ngày tuổi nhỏ, trên dòng sông nước ngọt đời nhau.." hoặc "Có nghĩa là ta rất nhớ nhau, nhớ mùi hoa bưởi thuở ban đầu..." Đang nghĩ làm sao để biết và tập mấy bài hát này, những bài hát mà anh Đình nói là sáng tác dành riêng cho NQ đây.

Chị Tuyết ơi,

Cũng cám ơn chị Tuyết nhiều, vì nhờ chị Tuyết là " nàng thơ, ý nhạc ", mà NQ có thêm một "chàng rể" tài hoa như vậy ( vừa là thi sĩ, nhạc sĩ, vừa là ca sĩ,...đàn sĩ nữa). Cũng không uổng công em năn nỉ anh chị về dự Đại hội, đúng không? (dành công một chút chắc hổng sao!) Anh Đình đã góp phần không ít cho những bùi ngùi, cảm xúc của mọi người trong phút tiễn đưa đúng như lời anh Phúc nói:

" Chân bước đi lòng còn ở lại,

Muốn thì thầm hai chữ: đừng quên."

Cuối cùng,

Xin gửi đến anh chị một tấm tình vô cùng quí mến của bọn em (Sinh Dung).

Chúc anh chị luôn vui, hạnh phúc để anh Đình sẽ cho Ngô Quyền hội ngộ năm tới được thưởng thức những bài nhạc mới ( trích trong Tuyển Tập "Ngàn lời Ca" của Võ Đình Tuyết sẽ phát hành trong tương lai nữa chứ).

Thương mến,

Ngọc Dung. 

27 Tháng Mười 2008(Xem: 10539)
Bùi Thị Hảo: VIẾT VỀ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG
27 Tháng Mười 2008(Xem: 9694)
Người Ghi Chép:    VÀI LỜI VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG NGÔ QUYỀN 2006
27 Tháng Mười 2008(Xem: 8918)
Nguyễn Thị Dung TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT: Ngô Quyền 50 năm Hội Ngộ Trùng Phùng
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7344)
Huỳnh Quan Minh: THNQ NGÀY HỘI NGỘ 50 NĂM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 8346)
Phạm Thị Hạnh: TÂM TƯ NGƯỜI KHÔNG ĐẾN HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG ĐƯỢC
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6587)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NIỀM TIN CÒN ĐÓ Niềm Tin Còn Đó  NGUYỄN TRẦN DIỆU HƯƠNG . Việt Báo Thứ Tư, 12/20/2006, 12:02:00 AM
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7051)
Nguyễn Trần Diệu Hương: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY TỪ HNTP CHS NQ
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6956)
Bạch Thị Hồng: NHỚ VỀ Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng và các Chuyến Du Lịch 8 ngày
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7008)
Trương Kiến Xương: MỘT NGÀY HỘI NGỘ TUYỆT VỜI Toi cung khong biet gi hon .la chan thanh  cam on Ban To Chuc nga`y Trung Phung NQ..da hy sinh cong suc, tien bac, thoi gian qui bau ... da cho chung ta co mot ngay hoi ngo tuyet voi...
27 Tháng Mười 2008(Xem: 9127)
Nguyễn Thi Mỹ Thu, 6 Jul 2006 11:42:03 -0700   Mot loi Xin Loi den Nhung Nguoi Ban Than Thuong!
27 Tháng Mười 2008(Xem: 7264)
Trần Thị Bạch Tuyết: MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6775)
Date: Tue, 25 Jul 2006 13:59:07 -0700 (PDT) From: Tran H Phuc Subject: Men gui ban hien NQ   Trần Hữu Phúc: Mến gửi các bạn hiền NQ của tôi
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6836)
Nguyễn Minh Chánh: LOI CHUC MUNG CUA CUU HOC SINH NGO QUYEN khóa 1 QUOC NOI
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6769)
Tô Nguyễn Đăng Khoa: KỶ NIỆM CÓ THỂ CỨU RỔI MỘT LINH HỒN   (Tặng bác Võ Đình Tuyết)
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6058)
Phan Kim Phẩm: HÌNH ẢNH HỌP MẶT NGÔ QUYỀN JULY 01-02,2006