TỪ ĐÓ
Từ đó đôi mình đã mất nhau
Anh giận mình giận cả trời cao
Bất chợt anh thấy đời vô nghĩa
Nhớ em nước mắt lại tuôn trào.
Từ đó anh phiêu bạt giang hồ
Biển xanh, con sóng vỗ vào bờ
Như em đôi mắt đầy luyến tiếc
Xa anh em vào cõi hư vô.
Ơi em, vòng tay nào anh ôm
Thân em quấn quít những nụ hôn
Bất chợt anh thấy mình chới với
Anh chết trong em sức mỏi mòn.
Bao đêm anh nhớ em ngất ngây
Rượu tình không uống lại mau say
Trong mơ anh thấy mình hạnh phúc
Áo trắng sân trường gió bay bay.
Hai ta yêu nhau thời học sinh
Những lần hò hẹn biết bao tình
Đám cưới em trở thành vợ lính
Chờ chồng em vẹn chữ trung trinh.
Anh không bạc tình em cũng không
Con thuyền định mệnh ngược xuôi dòng
Em đi từ đó mình dang dở
Bỏ lại tình yêu nghĩa vợ chồng.
Chiều nay thăm em ở nghĩa trang
Hình em ẩn hiện giữa khói nhang
Có con bướm trắng vờn quanh mộ
Phải em về ước hẹn đá vàng.
Anh biết rằng mình đã mất nhau
Nhớ em tóc cũng bạc mái đầu
Âm dương không thể cùng tương ngộ
Tình duyên ta hẹn lại kiếp sau.