Trần Kiêu Bạc
1
MẸ TRONG NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI.
Thế là con xa Mẹ thật rồi! Chuyện tưởng cầu mong được không xảy ra, đã xảy ra!
Con còn nhớ như in, qua điện thoại, em Dũng xúc động vội vàng 3 chữ “Má đi rồi!”. Tất cả lặng yên, không nghe ai nói thêm gì nữa mà chỉ còn tiếng nấc khôn khan mà ướt đẫm nước mắt. Rồi đứt đọan và vô vọng! Là vĩnh viễn không bao giờ thấy Mẹ được nữa!
Những ngày thơ trẻ bên mẹ cứ hiện về khi xa khi gần, lúc mờ lúc tỏ, chập chờn hoài trong cuộc sống xa nhà của con. Đó là những buổi sáng mờ sương, Mẹ dậy sớm nhóm lên bếp lửa cho trơì đỡ lạnh hay những đêm thức khuya ngồi lặng yên bên cây đèn dầu vặn nhỏ tim không đủ sáng. Đó là những buổi chiều lăng xăng một tay Mẹ đánh bột làm bánh để kịp ngày mai ra chợ hay những buổi trưa nắng đổ lửa, Mẹ gánh chồng xửng không về sau buổi chợ đông. Đó là những giọt nước mắt mừng vui khi nghe tin con thi đậu hay những nụ cười vui khi thấy những đứa con mình hoà thuận và thương yêu nhau... Không đủ đâu, không hết đâu... làm sao mà kể xiết những kỷ niệm dù nhỏ nhặt mà vô cùng thân thương quanh cuộc sống đời thường.
Tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ mỗi ngày một cằn cỗi của đứa con xa quê, bất hạnh không có mặt trong ngày đưa Mẹ xuống mồ…
Các Anh Chị ơi! Các em thương mến ơi! Có khi nào Gặp lại Mẹ trong mơ không? Riêng em thì mơ thấy Mẹ hoài. Dù ở đâu nơi xa quê cũng ngày ngày trông ngóng Mẹ.
Ước chi mỗi lần khổ đau hay vấp ngã, có Mẹ một bên. Xin vĩnh biệt Mẹ, Mẹ ngàn lần yêu dấu, mãi mãi còn trong nỗi nhớ không nguôi.
TRẦN KIÊU BẠC
2
XA MẸ.
Cầm theo ve Nhị Thiên Đường
Dầu còn phân nửa, tình thương Mẹ đầy
Xa quê đếm chuỗi ngày dài
Ve dầu nhỏ xíu giữ hoài bên lưng!
TRẦN KIÊU BẠC
3
NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi
Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi
Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời không quất đến tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
TRẦN KIÊU BẠC
4
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát lạnh lùng
Lòng vui lên thấy Mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo Mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, Mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay Mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!”, rất khẽ!
Đỡ con lên Mẹ hỏi “Có đau không”?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn
Trên đường đời Mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không”?
TRẦN KIÊU BẠC
5
MÙI MẸ HƯƠNG TẾT.
Một chút chiều chờ tan vào hư không
Con mơ ước ngày đừng tắt nắng
Xa lộ lạnh lùng phóng theo đường thẳng
Mà lòng con xa xứ chạy loanh quanh
Mẹ ơi! Gió phả đầy hồn bánh chưng xanh
Nhớ mùi Mẹ quyện bền trong lá chuối
Mùi thương yêu hồi con chưa biết nói
Thuở bồng con tay nầy, Mẹ chụm lửa tay kia
Thời gian dài quên đuổi sắc hương đi
Hồn xa quê vẫn đọng hoài hương Tết
Đâu ai biết hương đầu năm trong vắt
Vẫn trộn đầy mùi Mẹ từng quen
Đêm thoáng qua ngày, ngày ngã về đêm
Đông chưa ngủ yên, Xuân đã chờ mở mắt
Như ai đem làng quê vùi trong đất
Người bên nầy bờ cũng nghe Tết dậy hương
Mẹ ơi! Con còn giữ mùi Mẹ y nguyên
Mùi sữa tinh khôi, bồ kết thơm trên tóc
Chiếc áo mới đầu năm con mặc
Lãng đãng một mùi tay Mẹ đơm khuy
Con bên nầy nhớ Mẹ bên kia
Như xa lộ thẳng đường không sao khác
Chiều nay nhớ nhà xe chở đầy hương Tết
Con chở theo mình mùi Mẹ đầu năm!
TRẦN KIÊU BẠC
6
BÀI THƠ DÂNG MẸ.
Khi nắm đất sau cùng lấp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đoá hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi
Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy đường nhăn trán Mẹ thêm sâu
Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai, lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông
Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương
Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đường sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ Mồ Côi!
Những lạy nầy con dâng Mẹ, Mẹ ơi! ...
TRẦN KIÊU BẠC
7
BÀN CHÂN CỦA MẸ TÔI.
Mẹ tôi đi rồi để lại dấu chân
Qua dấu ấy tôi nhớ hoài bàn chân Mẹ
Ngoài vầng trán nhăn và đôi mắt Người khô lệ
Tôi linh cảm mình còn Mẹ qua đôi bàn chân
Hai bàn chân chỉ quen đôi guốc vông
Hay họa hoằn dép cao su quai chéo
Gót chân chai mòn những đường nứt nẻ
Ngón chân bè ra như không xếp được bao giờ
Lần đầu theo Mẹ đến trường lúc tuổi thơ
Mẹ đi chậm vừa để con chạy theo lúp xúp
Cứ mỗi bước chân bụi đường tung lên một chút
Cũng là lần đầu thấy bàn chân Mẹ quen quen
Những lần sau không cần nhìn cũng thấy thân thêm
Những dấu chân in trên con đường thôn nhỏ
Chân bám xuống vững vàng trong giông tố
Nuôi một đàn con nhỏ dại nên người
Lần sau cũng biết chân Mẹ thảnh thơi
Đó là lúc đầu con tròn khăn tang Mẹ
Phải chi con về kịp lau bàn chân yêu quý Chắc
Mẹ an lòng hơn khi bước chân đi
Để bây giờ nơi hiu quạnh xa quê
Đi một bước lại nhớ Mẹ đi một bước
Thèm lần đầu con theo Mẹ lúp xúp
Thèm bàn chân ngày xưa, dù một lần cuối thôi
Nhưng đâu còn lần cuối cùng nào nữa Mẹ ơi!
TRẦN KIÊU BẠC
8
BIẾT BAO GIỜ MẸ VỀ.
Mẹ đi vào cõi vô thường ấy
Hương Mẹ xoay đầy trong bát nhang
Tình còn trải rộng trên trang giấy
Như sắp hoàng hôn vẫn nắng vàng
Mẹ đi còn rưng rưng đôi mắt
Nỗi nhớ miên man đọng góc nhà
Cánh cửa khép rồi còn tiếng khóc
Mẹ nhớ hoài những đứa con xa
Đêm nay mưa rớt ngoài sân rộng
Sấm chớp mang theo bóng Mẹ hiền
Một mình một bóng con ngồi đợi
Mẹ ở phương nào không biết tên
Tháng Năm con gởi về cho Mẹ
Ngàn nụ hoa hồng trắng như bông
Là biết con không còn Mẹ nữa
Nhà hẹp bây giờ bỗng mênh mông
Đêm nay và những đêm sau nữa
Gió có mang về bóng Mẹ không?
Khu vườn đầy những hoa hồng trắng
Sắc trắng thay cho những nụ hồng
Mẹ đi xa hay sắp về rồi?
Con còn chờ Mẹ ngóng xa xôi
Lá rụng bao nhiêu tàng lá rụng
Là bao dấu lệ nhớ thương Người!
TRẦN KIÊU BẠC
9
CÓ AI MƠ THẤY MẸ NHƯ TÔI?
Đêm qua chiêm bao mừng gặp Mẹ
Vẫn áo bà ba thuở thiếu thời
Vẫn đôi dép nhựa hai quai chéo
Vẫn chân hối hả chạy ngược xuôi
Thức dậy một mình quanh bóng tối
Thẩn thờ con khẽ gọi Mẹ ơi!
Lò mò tìm thắp cây nhang nhỏ
Thấy Mẹ gần đã hoá xa xôi
Ngày nào Mẹ còn ngồi đưa võng
Ru con Mẹ hát chậm mấy lời
Giọng Mẹ khàn đi chừng mệt mõi
Con an lành giấc ngủ tinh khôi
Chợ trưa Mẹ vội về nắng trễ
Vội cho con chút bánh làm vui
Cầm chiếc bánh cam còn nóng hổi
Giờ tưởng cầm những giọt lệ rơi
Vội vã trong sân mùa lúa chín
Cho bầy gà nắm lúa đang phơi
Gà con xúm xít quanh gà mẹ
Nhìn qua cảnh ấy Mẹ cười vui
Tinh sương con vội thăm phần mộ
Cỏ ướt còn xanh phủ mộ Người
Thấy hình con lồng trong ảnh Mẹ
Nhìn Mẹ cười nhớ mãi không nguôi
Ước được một lần ôm lưng Mẹ
Để mãi không quên tuổi lên mười
Mong được giúp Người lau quang gánh
Lúc ở chợ về mưa muộn rơi
Nhớ lại Mẹ hiền con hối hận
Đã ăn đã học đã nên người
Đã có bao lần làm Mẹ khóc
Có được phút nào làm Mẹ vui?
Mẹ xa trong cõi vuông ngàn dặm
Con ở lại đời phận mồ côi
Có ai trong kếp người gian khó
Đã mất Mẹ rồi biết lẻ loi?
Bài thơ tôi viết buồn độc vận
Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi
Xin hỏi ai từng làm Mẹ khóc
Có mơ thấy Mẹ giống như tôi?
TRẦN KIÊU BẠC
(Còn Tiếp)