Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Hoàng Ánh Nguyệt - TÔI MUỐN QUÊN

17 Tháng Tám 20181:56 CH(Xem: 24589)
Thơ Hoàng Ánh Nguyệt - TÔI MUỐN QUÊN
TÔI MUỐN QUÊN

TÔI MUỐN QUÊN

Tôi muốn quên những năm tháng ngược xuôi
Mà cuộc sống tặng tôi nhiều nghiệt ngã
Bao lâu rồi vẫn hằng chôn trong dạ
Để tâm hồn hết buồn bã an vui

Tôi muốn quên đời bể dâu muôn mối
Sinh kiếp người chịu lắm nỗi sầu bi
Có nhiều đêm thao thức tôi tự hỏi
Mình đã sai hay lầm lỗi điều gì

Tôi muốn quên nghiệp duyên trong quá khứ
Buông bỏ đi không phải giữ trong tâm
Hãy mặc kệ chớ đau khổ âm thầm
Đời là thế đừng than thân ủy mị

Tôi muốn quên những gì không hoàn mỹ
Nhân vô thập toàn khổ lụy thế thôi
Kiếp bọt bèo nên chịu lắm nổi trôi
Đành ngậm đắng buông xuôi theo số phận

Tôi muốn quên tất cả những nỗi đau
Đừng vọng tưởng mặc sao dời vật đổi
Bởi nếm đủ buồn vui chan nước mắt
Nợ luân hồi ngắn ngủi được thảnh thơi

Tôi ước muốn thời gian quay ngược lại
Để đường đời biết trước chọn lối đi
Thì đâu phải lưng chừng đành lỡ bước
Mắt không còn ướt đẫm lệ phân ly.

Hoàng Ánh Nguyệt

(SJ. 8.2018)

23 Tháng Tám 2013(Xem: 36278)
Mỗi năm Tháng Bảy qua đây Buồn vương xếp lớp cỏ cây lạnh lùng Dẫu đi hết kiếp nhớ nhung Cũng không gặp lại Tương Phùng ngày xưa...!
23 Tháng Tám 2013(Xem: 38562)
Mẹ con muôn đời vẫn là hoa, Đóa hoa từ ái chẳng kiêu sa. Đậm đà tha thiết tình mẫu tử. Hoa nở thêm nhiều vạn đóa hoa.
23 Tháng Tám 2013(Xem: 32342)
Gặp em lúc đã chiều vàng, Tóc phai màu nắng, thời gian chẳng còn. Lang thang bước dạo lối mòn, Người xưa cảnh cũ, lòng còn say say.
23 Tháng Tám 2013(Xem: 30529)
Em ơi có bán cả mặt trời? Sông hồ rồi bán hết biển khơi Thuyền ai tăm tối miền khô cạn Đành nằm yên ngủ lặng đơn côi!
22 Tháng Tám 2013(Xem: 32741)
Khi trái đất chưa có ngày tận thế Những thiên tai cứ dai dẳng, bủa vây Ta được sống trong những người đang sống Biết khổ đau, biết hạnh phúc từng ngày !
21 Tháng Tám 2013(Xem: 35662)
Không phải là vĩnh biệt Không phải là chia xa Nhưng ghế ngồi vẫn trống Nhưng vẫn ta với ta
20 Tháng Tám 2013(Xem: 33319)
Mẹ đứng bên bờ cõi tịnh không Trên tay rạng rỡ một bông Hồng Ồ! chính đóa Hồng con mới hái, Trong vườn dâng mẹ lúc hừng đông.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 38965)
DẤU CHÂN TRÊN CÁT Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Tuấn Ngọc - Ca Sĩ: Hương Giang
16 Tháng Tám 2013(Xem: 37838)
Hoa hồng trắng từ nay cài lên áo Biết khi nào mới cảm thấy quen đây? Hoa hồng đỏ xa rồi tầm tay với Hơn bao giờ, thèm gọi tiếng “Mẹ ơi! ”
15 Tháng Tám 2013(Xem: 35797)
Mẹ là gương sáng trong ngần, Bức tranh tuyệt mỹ con lần theo đi. Mẹ ơi! Con biết nói gì? Mẹ là tất cả. Nói chi cũng thừa!
15 Tháng Tám 2013(Xem: 37736)
Tháng bảy về mưa rơi trong gió. Lạnh đất trời lạnh cả hồn con. Người ta áo trắng cài hoa đỏ. Hoa trắng con đeo giữa ngực buồn.
10 Tháng Tám 2013(Xem: 33819)
Dấu tình giờ đã đi xa Đời trôi mây gió cũng là đời trôi Giờ ai có nhớ đến tôi ? Mà sao tôi mãi không thôi nhớ người
09 Tháng Tám 2013(Xem: 33153)
Còn cha mẹ để yêu thương. Vắng cha, mất mẹ không lường nỗi đau. Mùa chay tháng bảy chiêm bao. Nam mô vô lượng câu chào chúng sanh.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 37471)
Những trang sầu hận của người Khiến cho…một kẻ bùi ngùi cảm thông Xin người thoải mái… phiêu bồng Cho thơ nhẹ cánh chín tầng trời cao…
09 Tháng Tám 2013(Xem: 34205)
Bán mảnh linh hồn cành liễu thắm Cho nguồn hạnh phúc suối đào tươi Trái tim nhỏ bé ta dành lại Tha thiết trao riêng chỉ một người
09 Tháng Tám 2013(Xem: 31847)
Chiều tàn cố hương ai gợi nhớ Trông vời con nước ngậm ngùi trôi Hoa rụng bên thềm, già đưa võng Buồn thì cũng một tiếng à ơi
09 Tháng Tám 2013(Xem: 44472)
Và cứ thế, hàng năm rằm tháng bảy Me lo toan ngày ''Đại Lễ'' cúng dường Vu Lan về càng se sắt lòng con Mùa báo hiếu mà con không còn mẹ
03 Tháng Tám 2013(Xem: 34354)
Ta tự ví mình loài hoa dại Cánh mềm e ấp nở bên đường Đem chút sắc hương cùng tô điểm Cho đời thêm đẹp bởi yêu thương...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 38407)
Cho đi phiền muộn xa trôi Cho tình thơ sáng khắp trời tương lai Vui lên ta cứ mơ say Tri âm trao chuốt cùng ai đôi dòng
03 Tháng Tám 2013(Xem: 33307)
xa xa bướm trắng Ngô-Quyền, đến giờ rời tổ huyên thuyên chuyện trò. từng đôi tung cánh nhấp nhô, lượn lờ trên thảm nên thơ, hữu tình.