BÀI THƠ HẠNH NGỘ
(Gửi anh chút tình em khôn nguôi)
Anh đã đến, trong bình minh rộn rã
Mang tình yêu giông bão… ngợp hồn em
Mang thần tiên đánh thức giấc ngủ quên
Em cuống quít, tim bừng vui hối hả.
Anh đã đến, những hoàng hôn óng ả,
Đưa em đi tìm lại thuở ban đầu,
Đưa em đi tìm quá khứ nhiệm mầu,
Vẫn lóng lánh trong lời anh rất khẽ.
Anh đã đến, xua bóng đêm quạnh quẻ
Ru đời nhau, muôn nghìn nụ hôn thầm
Ru đời nhau, lời hò hẹn trăm năm
Em say giấc trong vòng tay ấm lạ!
Anh đã đến, nghe lòng em tơi tả,
Như cuồng phong, ta gieo xuống đời nhau.
Quên phận người, quên mất cõi thương đau
Hương mật ngọt uống no nê chất ngất…
Anh đã đến, hãy ôm em thật chặt
Nụ hôn trao mãi là nụ hôn đầu
Dấu yêu xưa dẫu tàn úa, nhạt nhầu,
Xin hong lại cho tình thơm áo mới.
Anh đã đến, xin đừng quay bước vội,
Linh hồn em đã trót gửi cho người,
Giữ dùm em ánh mắt với môi cười
Nghe em hát bài ngợi ca tình ái!
Khi anh đến không còn chi nghi ngại,
Bởi thiên đàng, địa ngục… cũng gần nhau!
Tưởng Dung
Tháng 11, 2006