NGƯỜI THƯƠNG BINH
Anh thương binh, xác thân đau quằn quại
Chiến trường kia, vừa để lại vết thương
Lê tấm thân oằn mình trên nạng gỗ
Ôi! Một thời oanh liệt đã vùi chôn
Ngày trở về, trên đường đê bé nhỏ
Lũy tre làng ái ngại, chậm bước chân
Lòng bùi ngùi, anh ngập ngừng trước ngõ
Nhìn vợ hiền, con dại mà tủi thân
Ngày trở về, mang niềm đau thương tiếc
Nhớ lại bao năm, tháng chốn sa trường
Bên bạn bè, những người chung chí hướng
Chia nhau từng cay đắng, thấm ngọt bùi
Nhớ những đêm bên rừng sâu lặng lẽ
Tiếng đạn reo như pháo nổ đầu xuân
Phiên gác buồn lắng nghe bài “vọng cổ”
Giọt mưa tuôn tí tách nghe rất buồn
Đêm nhớ nhà, trao nhau lời tâm sự
Mắt dõi theo vùng ánh sáng hỏa châu
Nhớ Mẹ hiền, mong con ngồi tựa cửa
Thương cha già, còm cõi mắt chìm sâu
Ngày trở về, biết bao điều chua xót
Chỉ một chân, khập khễng mang nỗi sầu
Người vợ trẻ, nhìn chồng mà ngơ ngác
Anh ngậm ngùi, tan tác mối sầu đau
Cánh đồng sâu, đàn chim bay xào xạc
Anh thương binh, chống nạng kéo trâu cày
Bên bếp hồng, nồi khoai vừa mới luộc
Bữa cơm chiều, lót dạ: sắn, ngô, khoai…
Hôm nay đây, nhân ngày cùng “Tưởng Niệm”
Nhớ ơn anh, vì nước mà quên mình
Anh để lại một phần thân thể đó
Đất nước mình … lấy gì trả “nợ” anh?
Kiều Oanh, Virginia
Kính tặng các anh “Thương Binh” nhân ngày “Memorial Day” (May 28, 2018)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
Tình Khúc Tưởng Niệm "Memorial Day"--"Anh & Anh Trước Tôi Sau" (Nguyễn V. Đông)
Kiều Oanh thực hiện youtube