Ở MỘT GÓC ĐỜI
(Gửi Ngô Quyền và một thời áo trắng)
Ở một góc đời em đã có,
Những ô cửa nhỏ, bậc thềm quen.
Sân nắng giờ chơi, trường lớp cũ.
Quay lưng, còn nhớ thuở êm đềm?
Ở một góc đời em đã có,
Thầy cô, bạn hữu sớt buồn vui.
Sáng sáng chờ chuông vang rộn rã.
Tung tăng sách vở hé môi cười.
Ở một góc đời em nhớ quá,
Những trưa biếng học, thả hồn rơi...
Theo chân mây trắng ngoài khung cửa
Bay giữa trời không dõi…bóng người!
Ở một góc đời em vẫn nhớ,
Chiều dâng mây tím, dạ bâng khuâng.
Tìm trong sân vắng, mong màu áo.
Áo trắng tình xanh, còn…ngại ngần!
Ở một góc đời em đã được
Mắt trao đằm thắm, mỗi lần qua .
Cho tim em rộn bao hoan khúc.
Cho gót em mềm bước kiêu sa!
Ở một góc đời em vẫn ước,
Một lần gặp lại dưới trường xưa.
Cho em cười với mưa trong mắt,
Vì nói năng chi, chắc cũng thừa!*
Ở một nơi nào ai có biết?
Tình em thuở ấy vẫn còn đây.
Là phương trời cũ khôn nguôi nhớ.
Là chút tình dâng với tháng ngày…
Tưởng Dung
Tháng 9, 2007
*Thơ Nguyễn Tất Nhiên