NHỮNG KHOẢNG CÁCH…
Mỗi ngày em liên tuởng
đến những chuyến tàu
sẽ mang anh đi,
sẽ trả em về,
và em khóc...
Bởi chúng ta
chưa hề nói với nhau lần nào
về những cuộc chia ly
và những giọt nước mắt.
cũng như, chúng ta chưa hề
nắm tay nhau, một lần
để xác nhận
rằng, cả hai đang bắt đầu hội ngộ.
nên em chỉ biết nhìn anh lặng lẽ
nên anh chỉ biết nói năng hững hờ
vì chưa từng, là tình nhân của nhau
nên những khi gặp gỡ
có dự toan lắm
vẫn không hơn…một phút tình cờ!
Rồi sẽ có một ngày,
những chuyến tàu thôi
không mang anh tới nữa
không trả em về nữa.
còn có ai, cho em trả lời
về những điều
mà chúng ta chưa hề, nói với nhau
lỡ một mai. em chết
lỡ anh cố tình, làm một cuộc... chia ly!
Tưởng Dung
1972