BAY THEO GIÓ MẤT RỒI
Cuối đời rồi bỗng dưng ao ước
Cùng cố nhân trên một chuyến tàu
Dong ruỗi theo chiều dài đất nước
Ngắm đông phong sương trắng nhạt nhòa.
Cùng nhớ lại ngày xưa thân ái
Nắng đôi bờ hai phía dòng sông
Ông lái đò sớm hôm dầu dãi
Chắc bây giờ về cõi mênh mông.
Tháng mười hai nắng gầy trên lá
Nóc giáo đường thập tự buồn tênh
Chúa dang tay nhận ngàn đau đớn
Vẫn hiền hòa ánh mắt bao dung.
Quỳ bên nhau ta cùng cầu nguyện
Giờ hẹn xưa theo gió mất rồi
Mùa đông ấy trôi vào kỷ niệm
Mùa đông này nắng rớt chơi vơi.
HÀ THU THỦY