TRĂNG THU
Gối đầu tường đá xanh rêu
Mơ trăng cổ độ phập phều hồn đau
Xa em từ độ Thu nào
Gác tay đỉnh nhớ gió trao tình buồn.
Thu về lá chết nhẹ buông
Thương đôi mắt đỏ gửi hồn qua đêm
Nửa đêm trăng rọi bên thềm
Hằng Nga lạc bước theo em xuống trần.
Cầm tay hẹn ước Thu phân
Hương lay trong gió chỉ ngần ấy thôi
Theo trăng đi khắp núi đồi
Trăng mười sáu tuổi, lã lơi, trăng cười.
Như em bám víu hồn tôi
Nửa đêm thức tỉnh gọi mời chiêm bao
Bao giờ ta hiểu được nhau
Trăng Thu mở cổng, ta vào thiên cung...
Đỗ Công Luận