TRONG NGỌN THU PHONG
Chút thu phong làm ta se sắt nhớ
Khăn choàng vai vương tóc rối bềnh bồng
Vẫy tay chào hôm người đi kẻ ở
Bay mất rồi khăn tím đẫm chờ mong.
Lãng đãng mây trên trời xanh lam thẫm
Một kiếp lang thang không bến không bờ
Thương loài cỏ chờ nhau trong ảm đạm
Lay lắt bên đồi hoa tím mộng mơ.
Mùa thu rơi rơi trên cụm hoa nhài
Miên man nhớ tách trà chưa kịp ủ
Người đi rồi nên vườn xưa hoang hoải
Chỉ một mình ngồi độc ẩm chờ thu.
Đóa hồng vàng trên cành chưa kịp nở
Đã cúi mặt buồn trong ngọn thu phong
Tiếng lá vàng rơi ngập ngừng bỡ ngỡ
Chao nghiêng bay vào giữa chốn mênh mông.
HÀ THU THỦY