Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Trầm Vân - THOẢNG LÀN HƯƠNG NHỚ

22 Tháng Bảy 20177:38 SA(Xem: 18316)
Thơ Trầm Vân - THOẢNG LÀN HƯƠNG NHỚ
thoang lan huong nho

THOẢNG LÀN HƯƠNG NHỚ

Ai đem hương rải hàng cây

Mà con phố đẹp sáng này ngẩn ngơ

Hương bay ngan ngát ngõ chờ

Ngả nghiêng cánh phượng đỏ bờ hạ thương

Bóng ai phảng phất con đường

Ngát thơm hoa cỏ mùi hương lạ kỳ

Hay là gió nhớ người đi

Quấn mềm mái tóc người về lối xưa

Mỏng manh giọt nắng làn mưa

Tiếng ve rưng rức như vừa gọi ai

Phiêu bay mấy lọn tóc dài

Cột thời gian với u hoài nhớ nhung

Cột xưa với dáng thẹn thùng

Nụ hôn e ấp môi dùng dằng môi

Cột mùa xuân với nụ cười

Em , mùa hoa nở vàng tươi áo vàng

Một làn hương nhẹ bay ngang

Lối xưa hò hẹn mơ màng gọi tên

Con đường trót đặt tên em

Tiếng chim thắc thỏm reo mềm chờ mong

 

Trầm Vân 

29 Tháng Giêng 2014(Xem: 21927)
Mẹ đứng giữa vườn hoa vàng rực rỡ Mây trên trời như tóc mẹ phơ phơ Cỗng ngõ mở toang nao nao chờ đợi Cháu con xa xuân đoàn tụ tìm về.
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 28794)
hôm đó tôi về, cuối năm trở gió vài mảng mưa xuân thấm ướt áo nhàu trời vẫn thế, mà sao người lạ lẫm hương xưa còn, mà người cũ giờ đâu
27 Tháng Giêng 2014(Xem: 24609)
Xuân đến Đông đi, tóc bạc màu, Tình quê, nợ nước nặng buồn đau. Bao năm đất khách ôm hờn tủi, Mong một ngày mai thoát nỗi sầu.
25 Tháng Giêng 2014(Xem: 24228)
Mai mốt theo mây về viễn xứ. Chút tình ở lại với quê hương. Một nắm đất khô xin gắng giữ. Quê nghèo nhớ mãi để mà thương.
25 Tháng Giêng 2014(Xem: 22167)
Mấy chục năm lưu lạc Nhớ những mùa Xuân qua Khi nào ta tìm lại? Những mùa Xuân quê nhà
25 Tháng Giêng 2014(Xem: 29584)
người chắc không về nên lòng dửng dưng nên nghe Xuân đến chẳng bâng khuâng mùa đến - người đi còn đi mãi đò xưa - bến cũ ngóng chờ ai?
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 22123)
Mừng Xuân mới hai bàn tay chắp lại Mẹ Quan Âm và Phật tại mười phương Nguyện Việt Nam và thế giới kiết tường. Tự Do, no ấm hết nhiễu nhương loạn lạc
22 Tháng Giêng 2014(Xem: 24272)
Xuân đất trời xuân kéo dài bất tận Một vòng quay xuân lại đến với đời Em cũng vậy vô tư như tuổi trẻ Lược gương còn làm bối rối đời tôi
22 Tháng Giêng 2014(Xem: 23722)
Thơ anh nhẹ nhưng tình anh rất nặng Có sót đi một kỷ niệm nào chăng? Chỉ là anh muốn nói với em rằng Tình anh đó... cho em... là thế đó
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 21791)
Em về qua phố cũ chiều xuân Lòng chợt bâng khuâng thấy nhớ người Hoa lá quanh đây bừng sắc thắm Mà sao nức nở giọt sầu rơi.
17 Tháng Giêng 2014(Xem: 21338)
Bởi bên kia sông là tình tôi ở lại Tiếng hát đâu đây giăng mắc những thăng trầm Có phải là em đứng bên bờ nhân ngãi Xõa tóc hong buồn trên những lối gian truân
17 Tháng Giêng 2014(Xem: 21400)
Những đứa em mừng vui khôn xiết. Giang đôi tay chào đón chị tôi. Chưa phải Tết mà như ngày Tết. Ngồi quanh nhau rạng rỡ tiếng cười.
17 Tháng Giêng 2014(Xem: 34376)
Mỗi năm ngày giỗ cha Mâm cơm chay dọn ra Các cháu lạy ông ngoại Lòng con thêm xót xa
16 Tháng Giêng 2014(Xem: 28754)
Tết này! Chị lại không về? Khóa 7 nhắc Chị, lời "thề" năm xưa. Chị ơi! còn nhớ buổi trưa, Tàn vui tiệc đãi, Chị "thưa" vài lời.
16 Tháng Giêng 2014(Xem: 27998)
Ngày tháng vẫn đủ đầy trên lịch Nhưng lòng ta vẫn thấy thiếu một ngày Nhưng lòng ta vẫn thấy thiếu một đời Ngày 31 mười hai sao nhớ thế !
16 Tháng Giêng 2014(Xem: 23316)
Nơi xứ người, ta cùng nhau đón Tết Tuy không vui như Tết ở quê nhà Nhưng thanh bình, ấm tình người xứ lạ Không lo âu, sợ sệt rồi xót xa
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 34850)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÙA XUÂN HUẾ VÀ EM -Nhạc Đào Lê Văn- Ca sĩ Hiếu Thuận- Bùi Phương thực hiện Youtube
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 25190)
Tôi vẫn nhớ tháng ngày ôm bão lữa, Hướng Đạo chuyển mình dồn dập bước chân đi. Trường Ngô còn đấy! Đám cỏ dợn xanh rì Khúc hát họp Đoàn vang lừng yêu mến
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 21490)
Vẫn mong đợi tháng giêng hoa xuân đến, Ta đi chùa mang cành lộc đầu năm, Quên đông qua, lạnh giá cả tâm hồn, Nơi góc khuất, có mùa xuân trở lại
15 Tháng Giêng 2014(Xem: 27796)
Giấc mơ nào phủ đầy mây tuyết trắng Nỗi nhớ nào cũng băng giá mùa Đông Và buồn nào bay lẩn khuất trên không Cơn gió thổi cho tuyết buồn rơi rụng