CHO NGƯỜI... CHO TA...
Người đi lặng lẽ bờ sông vắng
Ta nhấp ngậm ngùi chén rượu cay
Tuyết ngập đồi hoang bao nỗi nhớ
Men tràn gió lạnh mấy lần say?
Song nhà, bút mỏi hờn thi cảo
Cõi khách, chân tê tủi tháng ngày
Nửa mảnh trăng tàn soi phận mỏng
Đôi dòng lệ đắng khóc tình phai!
Thy Lệ Trang