Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Lâm Văn Bảnh - THƠ CHO NGƯỜI ĐI XA

09 Tháng Ba 201712:52 CH(Xem: 17147)
Thơ Lâm Văn Bảnh - THƠ CHO NGƯỜI ĐI XA


THƠ CHO NGƯỜI ĐI XA

(Để tưởng nhớ đến Ông Nguyễn Tấn Xê)

 memory
Sáng chúa nhật ấy... trời buồn se lạnh,

Mây mờ giăng kín nẻo đường xa,

Trời âm u chờ hạt nắng pha,

Đọng trên lá, sương co mình say ngủ...

 

Từ sáng sớm, thói quen mọi bữa,

Ông đi một vòng ra chùa... về, tới cửa không vào!

Người qua đường vội vã lao xao,

Tôi chạy tới đỡ Ông ngồi dậy.

 

Ông ngã bao giờ? Không động đậy!

Ambulance sơ cứu... đưa đi vội vàng,

Trời bỗng tối sầm... nặng hạt mưa lan...

Dung, con gái ông, thẩn thờ như người mất vía!

 

Phòng cấp cứu... đưa Ông lên tầng 7,

Bác sĩ, y tá chăm sóc ân cần,

Tôi đến đây chẳng nói chẳng rằng,

Không gian buồn đang trùm bịnh viện.

 

Bác sĩ bảo Ông tai biến,

Ngã té, máu tụ trong đầu,

Đôi ba ngày chích, uống thuốc xem sao,

Hy vọng... chúc Ông mau bình phục.

 

Từ lúc Ông vào bịnh viện,

Luôn hôn mê không nói câu nào,

Đôi mắt nhắm nghiền, cũng chẳng rên đau,

Sắc diện vẫn hồng hào như cũ.

 

Hai ngày sau... lắm điều đã khác,

Bác sĩ mời con cháu gấp về,

Máu tụ trong đầu tràn, ứ thêm ra,

Chỉ có mổ mới còn hy vọng.

 

Nếu mổ: một trên mười sự sống,

Vì tuổi Ông, vì nhiều bệnh lúc già,

Một sáng buồn... trời phủ mưa sa!

Bao giọt lệ trào ra... mắt ứa!

 

Dòng lệ ấy, bây giờ còn "nửa"

Nửa, cho Mẹ rồi... sáu năm trước ra đi!

Ngậm ngùi giờ đây, biết nói năng gì?

Chả lẽ đã đến ngày chảy hết ?!

 

Bác sĩ bảo: nhiều thần kinh đã chết!

Đã hết cách rồi! Chỉ nằm đó chờ thôi!

Vị mặn liên hồi chảy xuống vành môi!

Văng vẳng bên tai... từng hồi chuông vĩnh biệt!

 

Ông nằm đó, không một lời rên xiết!

Mắt nhắm lìm... hồn đang thả về đâu...?

Về quê hương, đang bước qua cầu...

Hay thầm nhớ, những xe đò "Liên Hiệp" 

 

Về thăm lại nhà... vòng qua phố chợ,

Hai căn lầu, vắng chủ từ lâu,

Từ ngày "đổi đời" buồn bã lo âu,

Ông và các con xuống tàu qua Mỹ.

 

Hai dãy phố, đất, nhà... giao... nhận về trang giấy!

Xin lại nhà thờ, giữ bởi người em,

Ba mươi năm, sự nghiệp nhúm nhen,

Định mệnh trớ trêu... đổi tờ giắy trắng!

 

Ông hồi nhớ... sau những ngày mưa nắng...

Sáu tháng tạm cư - Indonesia - rồi đến xứ người,

Vất vả trăm bề... buồn bã ủ ê,

Ngôn ngữ bất đồng, chưa quen xứ lạ!

 

Bốn mươi năm, làm thân viễn xứ!

Chưa một lần về, thăm lại cố hương!

Nửa đời người, sao quá đoạn trường!

Ông nghiền ngẫm hai từ "giải phóng"

 

Những ngày gặp Ông... nụ cười còn đọng...

Kể tôi nghe chuyện cũ xa vời...

Ngẫm cuộc đời như lục bình trôi,

Rày đó, mai đây, bồng bềnh theo sóng.

 

Sáng thứ bảy vào thăm, Ông vẫn nằm bất động!

Đang nghe hồi kinh... người bạn cũ tụng vào,

Tim nhịp đều... có lúc lên cao,

Hơi thở dập dồn... bác sĩ lo âu, có gì muốn nói?

 

12g 10 Ông đi... chưa kịp hỏi:

Hai đứa con xa, đã kịp về chưa?

Một ngày trời buồn, vần vũ cơn mưa!

Ông đã ra đi... không một lời trăn trối!

 

Bốn con, hai cháu, vây quanh tơ vò, bối rối...!

Đã hết rồi, còn gì nữa mà mong!

Thuyền đã chìm... đâu còn ở trên dòng,

Thôi đành bỏ... mặc đời xuôi ngược!

 

Ông xuôi tay... cuộc đời bỏ hết!

Những lụy phiền gởi lại trần gian,

Cõi Vĩnh Hằng vui với gió trăng ngàn...

Hồn thanh thản Non Bồng Nước Nhược.

 

Tiếng mỏ vang đều... lẫn tiếng chuông từng bước...

Những lần tụng niệm: Di Đà Kinh,

Không gian u buồn, trầm mặc thiết tha...!

Nhà quàn đưa Ông vào, nhập quan, tẩn liệm.

 

Cảnh nào buồn hơn: cảnh phát tang!

Lắng động tâm tư... lệ đôi hàng,

Đầu chít khăn tang, lòng tan tác,

Lại thêm một lần, đau xót biệt ly!

 

Ngày viếng Ông, nắng ấm chan hoà,

Người thân, bạn bè... lắm kẻ gần xa,

Thắp nén hương cho trọn tình thân thiết,

Cầu Ông siêu thăng nơi Cực Lạc an bình.

 

Viếng Ông lần cuối, mọi người đi quanh...

Xá Ông, vẫy tay, đặt hoa... ân cần...

Nắp quan đóng lại, coi như hết!

Mai Ông xa rồi... biết tìm đâu?!

 

Thân cát bụi, trở về cát bụi,

Mớ tro tàn, theo sóng biển nhấp nhô,

Đời phù du, kiếp sống vô thường,

Buông thả hết, chúc Ông đi... đến nơi... Ông muốn đến!

 

Lâm Văn Bảnh

K2 NQ Minnesota

07 Tháng Sáu 2013(Xem: 35951)
Cứ nghe bản nhạc tình buồn: “Đêm Sương Vọng Gác” lại tuôn lệ sầu! Biết giờ Người ở nơi đâu ? Đã tàn cuộc chiến… sao lâu không về ???
02 Tháng Sáu 2013(Xem: 37465)
Trường xưa cánh cổng khép chào. Thầy ơi, có biết ngày nào gặp đây? Tìm trong hơi ấm bàn tay. Ngô Quyền hội ngộ nắng say hương lòng.
01 Tháng Sáu 2013(Xem: 36567)
anh em, cuộc sống người một phương, dù anh cách Út chỉ con đường, còn cô em gái, lơi thăm hỏi, nhưng tận đáy lòng, anh rất thương!
30 Tháng Năm 2013(Xem: 39066)
Một thời vẫy vùng, anh mang tấm thẻ bài. Giờ chỉ còn đây: chiếc lắc đeo tay. Hai món vật vô tri đi theo số phận Nó cũng như em, bên anh hằng ngày.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 43323)
Lang thang như kẻ không nhà Khi tan lúc hợp bóng tà pha sương Níu Gió Mây hỏi đêm trường Buồn vui đố biết được đường Mây bay...?
30 Tháng Năm 2013(Xem: 38070)
Rừng núi quanh tôi bỗng chốc xanh rì Bằng lăng tím ngàn cây khoe sắc thắm. Tôi bỗng thấy một niềm vui sâu thẳm Ai dám bảo rằng bằng lăng tím không vui?
29 Tháng Năm 2013(Xem: 36016)
Hẹn hò gió lạc bờ môi Trắng mây trong áo, một trời sắc hương Áo dài, thương quá dễ thương Nắng chen chút, nắng dọc đường eo cong!
29 Tháng Năm 2013(Xem: 45334)
Bài Thơ Áo Trắng - Pham T. Xoàn - (thương tặng Khóa I - Tam C (TH Ngô Quyền Ngày xưa) - Hoa Bướm Ngày Xưa (Nhạc Nguyễn Hiền & Trúc Mai trình bày)
29 Tháng Năm 2013(Xem: 36187)
Em vẫn nhớ, bài thơ tình da diết! Anh viết cho người con gái của riêng anh! Người con gái năm nào có mái tóc xanh, Người con gái suốt đời yêu màu đỏ!
29 Tháng Năm 2013(Xem: 56371)
Gió mùa cứ thổi miên man Cứ run những chiếc lá vàng cuối Thu Trời Thu mây phủ âm u Mưa rơi héo hắt như ru nỗi buồn
29 Tháng Năm 2013(Xem: 38405)
Nhè nhẹ đi qua, tình nhẹ qua, Tình thời áo trắng, tình đã xa, Trôi theo năm tháng quỳnh hoa nở. Tình đã khuất xa, góc bụi mờ.
25 Tháng Năm 2013(Xem: 40931)
Cầu nguyện cho người, cầu nguyện mãi, Còn ở thế gian, xây tiếp tương lai, Ở lại nơi này, xin lời cầu nguyện, Mang đến cho người giấc ngủ bình yên
24 Tháng Năm 2013(Xem: 38732)
Ta xa phố thị hoa đèn. Tay ôm thép súng lên miền đảo hoang. Ở đây gió núi trăng ngàn. Đêm ru nổi nhớ đốt vàng tuổi ta.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 44685)
Để giờ đây hai phương trời cách biệt Nỗi nhớ còn tràn ngập trái tim ta!
23 Tháng Năm 2013(Xem: 43371)
Quên Thương Quên Nhớ Quên Sầu, Quên đường lối cũ xóa màu thời gian,
22 Tháng Năm 2013(Xem: 41156)
Ngõ xa, xa thật mất rồi, Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều
22 Tháng Năm 2013(Xem: 41352)
mai em giã biệt Sài Thành, một lần nữa , lại phải đành xa quê giữa dòng đời sống bộn bề, thành tâm xin chúc EM VỀ AN CƯ
21 Tháng Năm 2013(Xem: 39820)
Bạn bè giờ người còn kẻ mất Gặp lại nhau quí giá vô cùng Nhắc nhở lại tuổi hồng ngọt mật Trường Ngô Quyền, mái ấm yêu thương.
20 Tháng Năm 2013(Xem: 41778)
em còn chờ gì, sau cơn gió giông? đời đã sang câu, đã chấm xuống dòng thôi kể tình yêu như trang sách cũ khép lại từ đây những mối mơ mòng!
20 Tháng Năm 2013(Xem: 42777)
Mời thưởng thức bài hát GẶP MẸ TRONG MƠ và các bài thơ về Mẹ. Youtube do Quỳnh Thư thực hiện