TÂM SỰ NGƯỜI ĐI
Chợt giấc, trở mình, thức nửa đêm
Cảnh vật quanh đây, vẫn im lìm
Mưa Thu nhè nhẹ... ngoài hiên vắng
Đang đọng giọt buồn... nhiều... nhiều thêm!
Chênh chếch lưng trời, mảnh trăng treo
Còn một nửa thôi! Nửa mất rồi!
Ở lại quê hương, trong lòng... đó!
Đã biệt ly rồi... mãi chia phôi!
Con chim nào? Lay động không trung
Buông tiếng buồn ôi! Nghe não nùng!
Chìm lắng khung trời, đêm lặng lẽ
Một mình, đủ làm cảnh buồn chung
Ngày đi, ngầm hứa Thu sau về
Nay lá đổi màu khắp sơn khê
Áo Thu nhuộm rồi... đang phơi đó
Ngơ ngẩn hồn ai? Đẹp, não nề!
Nhà cũ, vẫn chờ trong nắng mưa
Hàng cau lã bóng, gió đong đưa
Đèn chùm tỏa sáng... đêm vừa xuống
Từng đàn chim về... trong nắng thưa
Ta với Trăng, cùng một nỗi lòng
Lạnh lùng... lẻ bóng... những hoài mong!
Muốn cùng an ủi, cùng san sẻ
Vơi bớt nỗi buồn... có được không?
Không về...! Còn nhớ gì không?
Thôi nhé, cho Ta gởi lại lòng
Thu nữa, sẽ về trong nắng sớm
Quên những lạnh lùng... của tuyết Đông!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota